ó đến
làm ở công ty B&G hay không.
“Vẫn chưa dùng hết số tiền ấy sao?”. Hàn Tú mải lẩm
bẩm và tính toán một lần nữa trong đầu mà không nhìn thấy Tiểu Thất đã đi vào
thang máy. Đến khi nhận ra điều đó, cô lại vội đuổi theo anh, hét lớn: “Này,
đợi tôi một chút! Sao anh cứ đi nhanh như thế chứ?”
Tiểu Thất xếp hết đồ vào trong cốp rồi mở cửa xe, ngồi
ở ghế cạnh tay lái. Hàn Tú cẩn thận nhìn ngó tứ phía, khi không nhìn thấy ai
khả nghi nữa mới lên xe.
Vừa ngồi xuống, cô lập tức hỏi: “Rốt cuộc thì vừa nãy
đã xảy ra chuyện gì?”
“À, chẳng có gì hết. Không phải lúc trước, cô nói là
có một chiếc xe Toyota màu đen cứ bám theo chúng ta sao? Thế nên khi nãy, tôi
phải đứng quan sát tình hình xem thế nào. Trong mấy bộ phim Hàn, người ta đều
làm như vậy còn gì?” Tiểu Thất áp tay vào cửa xe, chống cằm đáp.
“Hừ, anh được lắm, rất thông minh là đằng khác! Sau
này, anh xem ít mấy bộ phim Hàn đó đi, tôi xin anh đấy! Xem nhiều chỉ tổ trí
tuệ càng ngày càng sụt giảm”. Nghe Tiểu Thất ngụy biện mà Hàn Tú chẳng biết
mình nên khóc hay nên cười nữa. Những cử chỉ thân mật lúc nãy chắc chắn là do
anh đã tính toán từ trước rồi, có cảnh cáo cũng vô tác dụng.
Nhìn xem, cô đã bị đánh bại hoàn toàn bởi mấy bộ phim
Hàn vạn năng ấy.
Suốt đường về, Tiểu Thất vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc
mới lên xe, luôn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Nhìn qua gương chiếu hậu, Hàn Tú
có thể thấy được khuôn mặt đang cau có của anh, khác hoàn toàn so với thái độ
thoải mái trước đó. Cô cau mày hỏi: “Thực sự không có gì thật chứ?”
Câu hỏi của Hàn Tú khiến Tiểu Thất lập tức lấy lại
thần trí, anh vội đáp: “Thực sự không có gì mà. Cô chú ý lái xe đi!”
Anh không muốn nói thật thì cô cũng chẳng thể hỏi thêm
câu nào nữa, đành cắn nhẹ môi rồi tiếp tục lái xe.
(3)
Cuối cùng cũng sắp về đến nhà.
Trong thang máy, Hàn Tú đưa các thứ cho Tiểu Thất cầm
để rảnh tay lục túi xách tìm chìa khóa. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy chùm chìa
khóa của mình từ túi quần ra, đưa cho cô. Hàn Tú cầm lấy rồi nhìn Tiểu Thất,
cười ngốc nghếch. Trước đây, cô đã từng đọc một bài báo viết rằng: đàn ông
trước khi đến cửa nhà thì đã cầm sẵn chìa khóa, còn phụ nữa phải đến trước cửa
nhà rồi mới bắt đầu tìm kiếm nó. Hàn Tú thấy họ viết có lí nên rất muốn sửa đổi
bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được gì.
Vừa bước vào trong thang máy, cô đã nhìn thấy trước
cửa nhà có đặt một chiếc hộp rất đẹp, giống như quà sinh nhật của ai đó.
“Lạ thật, tôi đâu có gọi thức ăn sẵn. Là ai tặng mình
nhỉ? Anh nhìn xem, cách bọc thật tinh tế”. Hàn Tú ngồi xổm, cầm hộp quà lên
ngắm nghía.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, bỗng phát hiện
ra một con ruồi đang vo ve ở gần đó, anh chợt ngộ ra một điều, liền hét lên:
“Đừng bóc ra!”
Nhưng Hàn Tú đã bóc hộp quà ra rồi.
“Á!” Chiếc hộp trong tay cô rơi bộp xuống đất. Hàn Tú
ôm lấy đầu, hét thất thanh rồi ngồi phịch xuống.
Trông thấy thứ đựng trong chiếc hộp. Tiểu Thất ngồi
ngay xuống, ôm Hàn Tú vào lòng, bịt hai mắt cô lại, không ngừng vỗ về: “Hàn Tú,
không sao đâu. Đừng sợ, có tôi rồi mà. Đừng sợ, không sao đâu…”
Nhìn chiếc hộp được bọc rất đẹp bằng lớp giấy hào
nhoáng và thứ để trong đó, đúng là thiên đường và địa ngục. Trong chiếc hộp có
xác của một con mèo trắng, trên bộ lông trắng muốt lưu lại rất nhiều vết máu,
mắt nó nhắm nghiền, tứ chi co quắp, dựng thẳng lên trời; đặt bên cạnh là một
đống thịt bầy nhầy, những nội tạng dính máu được xếp gọn gàng, máu đã khô lại.
Phần bụng của con mèo chết đã được khâu lại bằng chỉ một cách khéo léo. Con mèo
đó vẫn chưa bốc mùi hôi thối, chứng tỏ nó đã được xử lý rất tinh vi.
Tiểu Thất đậy chiếc hộp lại.
Một xác mèo đã được rút hết nội tạng ra, lời cảnh báo
rõ ràng như vậy, anh biết những gì phải tới cuối cùng cũng tới rồi, có điều,
anh không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như thế, mới có hai tháng ngắn ngủi thôi.
Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hàn Tú rồi nói: “Hàn Tú,
không sao đâu, có tôi ở đây, cô đừng sợ! Chắc là có người muốn trêu chọc chúng
ta hoặc là gửi nhầm địa chỉ thôi. Nào, đứng dậy, đi vào nhà nào!”
Hàn Tú ôm chặt lấy Tiểu Thất, khóc nức nở: “Hu hu…Ai
lại đùa quái ác như thế này chứ? Thật là tàn nhẫn…Hu hu…Tiểu Thất, tôi buồn nôn
quá, dạ dày tôi đang khó chịu lắm…Hu hu…”
“Đừng sợ, đứng dậy nào, chúng ta vào nhà trước rồi
tính!” Tiểu Thất kéo tay Hàn Tú, định dìu cô vào, nhưng do quá hoảng loạn, sợ
hãi nên chân cô gần như tê dại, không thể đứng lên nổi. Thấy thế, Tiểu Thất lập
tức bế bổng cô vào nhà.
Vừa được đặt lên giường, Hàn Tú liền bụm miệng, bước
ngay xuống sàn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ọe một hồi lâu. Tiểu Thất
không ngừng vỗ vỗ vào lưng Hàn Tú để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Lát sau, Hàn Tú mềm nhũn người, dựa lưng vào Tiểu
Thất. Anh lại bế cô vào giường. Lúc anh chuẩn bị đi lấy một chậu nước nóng để
lau mặt cho Hàn Tú thì cô nắm chặt lấy tay anh, run rẩy nói: “Anh đừng đi, tôi
sợ lắm…”
“Tôi chỉ đi lấy nước để lau mặt cho cô thôi”. Anh thở
dài, cau mày. Mới nhìn thấy một chú mèo chết mà Hàn Tú đã khiếp sợ đến mức này,
nếu sau này gặp phải n