
Cô bước đến, hỏi.
Vừa nhìn thấy cô, mọi người lập tức im bặt. Một người
tập tễnh bước ra khỏi đám đông, lên tiếng: “Mau gọi người phụ trách của các
người ra đây!”, đó là chủ nhân của giọng nữ ghê gớm vừa rồi.
Lúc Hàn Tú cảm thấy phiền phức nhất là khi có ai đó
nói với cô câu này.
Cô nhìn lướt qua người đối diện, người phụ nữ mập mạp
sở hữu khuôn mặt “vừa nhìn đã muốn đánh” kia chính là Vương tiểu thư, kẻ luôn
hận là không thể dùng kính hiển vi soi từng hạt bụi trên mặt đất.
Cô đằng hắng rồi cất giọng: “Vương tiểu thư, nếu có
việc gì thì chị có thể nói với tôi!”
Nghe Hàn Tú nói thế, vị Vương tiểu thư đó bỗng mở rộng
đôi mắt híp lên 1cm, nhưng chỉ vài giây sau đã trở về nguyên trạng, cô ta hếch
chiếc mũi tinh tinh của mình lên và nói: “Thì ra cô là người phụ trách, tuy hai
chúng ra có quen biết ít nhiều nhưng tôi nghĩ, có nói chuyện này với cô cũng vô
ích, tôi nhất định phải báo cáo với cấp trên của các cô mới được.”
“Thật ngại quá, Vương tiểu thư, tôi chính là người phụ
trách cao nhất của Đại Chúng Bảo Khiết”. Hàn Tú mỉm cười, giọng nói ôn hòa,
nhưng trong lòng thì lại nghĩ: “Hừm, ai thèm quen biết với mụ đàn bà biến thái
như chị chứ?”
Lần này, Vương tiểu thư mở to đôi mắt híp của mình lên
những 2cm, chiếc mũi tinh tinh nở ra vừa to vừa tròn: “Cô chính là người phụ
trách cao nhất?”
“Vâng. Xin hỏi có vấn đề gì không ạ?”. Hàn Tú vẫn giữ
nụ cười nhẹ nhàng.
Vương tiểu thư lập tức thay vẻ mặt kinh ngạc bằng thái
độ đáo để: “Được rồi, nếu cô đúng là người phụ trách cao nhất của công ty thì
tôi vào thẳng vấn đề luôn. Gọi Tiểu Thất của công ty cô ra đây ngay!”
Nghe thấy cái tên Tiểu Thất phát ra từ miệng của Vương
tiểu thư, Hàn Tú hết sức ngạc nhiên. Cô liền quay sang hỏi mọi người xung
quanh: “Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?”
Dì Vi xông ra, bảo: “Hàn tổng, cô đừng quan tâm đến cô
ta! Cô ta là đồ tâm thần, đồ dở hơi!”
“Này, bà ăn nói kiểu gì thế hả? Cẩn thận không tôi tố
cáo các người tội phỉ báng đấy!”. Vương tiểu thư hét lên đầy tức giận.
“Thôi, không cãi nhau nữa! Có chuyện gì, chúng ra vào
trong rồi nói!”. Hàn Tú ngăn hai người phụ nữ như đang muốn xông vào, giằng xé
nhau ra rồi nói với những người còn lại: “Mọi người đi làm việc của mình đi!
Hôm qua, ai cùng Tiểu Thất đến nhà Vương Tiểu Thư dọn dẹp thì theo tôi vào
phòng làm việc!”
Từ lúc thành lập công ty đến nay, đây là lần đầu tiên
khách hàng tìm đến tận nơi, trực tiếp kiến nghị về dịch vụ với lãnh đạo, hơn
nữa, một khi dì Vi đã dám nói khách hàng là “đồ dở hơi” thì chắc chắn sự kiện
không hề đơn giản.
Nghĩ thế, cô bèn nói: “Làm phiền Vương tiểu thư, chị
cũng theo tôi vào phòng làm việc nhé! Bất kể đã xảy ra chuyện gì, công ty tôi
cũng sẽ xử lí hợp tình hợp lí nhất. Tiểu Hứa, đỡ Vương tiểu thư vào phòng tôi!”
Vương tiểu thư chỉ “hừm” một tiếng rồi vịn vào tay
Tiểu Hứa, tập tễnh bước vào phòng làm việc của Hàn Tú, ngồi xuống sô pha. Hàn
Tú rót cho chị ta một ly nước. Sau đó, dì Vi và dì Tiết cũng bước vào.
“Vương tiểu thư, chị nói xem, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”. Hàn Tú lên tiếng.
Chị ta hét rống lên như đang lên đồng: “Hôm qua, nhân
viên bên công ty cô là Tiểu Thất và hai bà dì đây sang nhà tôi làm vệ sinh. Tôi
mới chỉ nói các người dọn dẹp không sạch sẽ, vậy mà nhân viên Tiểu Thất bên các
cô đã đẩy tôi ngã xuống đất, làm một bên chân của tôi bị sai khớp. Hôm nay, tôi
phải tập tễnh đến đây để đòi lại công bằng cho mình. Hoặc là anh ta phải chi
trả tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng, tẩm bổ và chi phí tổn thương tinh thần,
hoặc là công ty các người phải đền bù thiệt hại cho tôi.”
Dì Vi bỗng nhảy dựng lên, đay đả: “Cô đúng là loại đàn
bà mặt dày vô sỉ! Rõ ràng hôm qua, cô thấy Tiểu Thất của chúng tôi đẹp trai
tuấn tú nên nhân lúc cậu ấy vào dọn dẹp phòng ngủ, cô liền xông tới, bám chặt
lấy cậu ấy. Chúng tôi kéo Tiểu Thất ra khỏi phòng thì cô liền chê này chê kia,
từ chối trả phí dịch vụ. Cậu ấy không nói gì là đã vô cùng nể mặt cô rồi, vậy
mà cô còn ném tiền ra, dụ dỗ cậu ấy qua đêm cùng. Thực sự là tôi chưa từng gặp
người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô tưởng công ty “Đại Chúng Bảo Khiết” của
chúng tôi là “công ty đen” hay sao? Cô tưởng nam nhân viên của chúng tôi là
trai bao à? Sao cô cứ đeo bám Tiểu Thất, không chịu buông thế?”
Vương tiểu thư cũng đứng bật dậy, sẵn sàng cãi nhau
cùng với dì Vi: “Bà có thái độ gì vậy? Tôi đến chỗ nào tìm đàn ông thì liên
quan gì tới bà hả? Ai nói với bà là tôi bỏ tiền ra mua anh ta qua đêm cùng? Các
người có bằng chứng chứng mình được là tôi làm hại anh ta không? Chẳng có chứng
cứ mà phát ngôn loạn xạ, tôi hoàn toàn có thể cáo buộc các người tội xúc phạm
người khác đấy! Tôi mới là người bị hại, chính Tiểu Thất đã xô tôi ngã, tôi
không tìm các người thì còn tìm ai nữa? Các người định cậy đông hiếp yếu, lấy
thịt đè người sao? Định đánh tôi chắc?
Dì Tiết không nhịn được nữa, nói xen vào: “Chúng tôi
tận mắt trông thấy cô giúi tiền vào tay của Tiểu Thất, bảo cậu ấy ở lại qua đêm
cùng. Nếu không phải cô cứ níu lấy cậu ấy thì tự nhiên cậu ấy làm gì cô chứ?