Pair of Vintage Old School Fru
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.



phần mơ hồ.

Cô mím chặt môi, nói: “Việc anh ra đi chỉ là sớm hay

muộn thôi, không thể có chuyện “nếu” được. Sao tôi phải nhớ anh nhỉ? Tôi là cái

gì của anh cơ chứ?”

Giọng Hàn Tú càng lúc càng nhỏ, mấy chữ sau cùng gần

như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm trong miệng, nhỏ như thể cô đang tự nhủ với chính

mình. Thế nhưng Tiểu Thất vẫn nghe được tất cả những lời cô vừa thốt ra.

“Đúng thế! Sao em phải nhớ đến tôi chứ? Trên thế gian

này, có lẽ chỉ có hai người nhớ tới 074 mà thôi, một người muốn tôi sống, một

kẻ muốn tôi chết. Ha ha…”

Nghe thấy tiếng cười chua chat, bi thương của anh, Hàn

Tú tưởng như trái tim mình đang bị ai đó dùng kim đâm vào, đau đến thấu óc.

Trong bóng tối cô chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy

khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười. Tại sao trên thế gian này, chỉ có hai

người nhớ đến anh? Người nào muốn anh sống, người nào muốn anh chết? 074 ư? Sao

anh lại nhắc tới con số này? Lần này không phải là anh mắng người ta, vậy rốt

cuộc 074 có ý nghĩa gì chứ? Hàn Tú không hiểu gì cả.

“Tiểu Thất, anh vừa nhớ lại điều gì đó phải không? Ai

muốn anh chết, ai muốn anh sống?”

“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ quên bất cứ cái

gì, sau này cũng thế, tôi sẽ không bao giờ quên em. Hàn Tú, nếu em ghét bỏ tôi

thì xin em cứ ghét bỏ, chỉ xin em đừng né tránh tôi hoặc sắp xếp cho tôi làm

những công việc khó chịu để giày vò tôi. Tôi không thích điều đó. Em nói đúng,

chẳng sớm thì muộn, tôi cũng phải ra đi. Bởi vậy, trong thời gian tôi ở đây,

hãy để cho tôi có những kỉ niệm đẹp, được không?”

Anh quay người lại nhìn cô, dưới ánh trăng mờ ảo, Hàn

Tú nhận thấy trong đôi mắt anh chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Cô vẫn không hiểu những gì anh nói, bèn hỏi lại: “Cái

gì mà “công việc khó chịu” chứ? Tôi không hề làm thế”. Cô chưa từng ghét bỏ

anh, chỉ đang trốn tránh anh, tránh nhìn thấy anh, tránh nghĩ đến một số chuyện

không nên nghĩ đến mà thôi.

“Đã muộn rồi, đi vào nhà thôi! Đầu của tôi đau quá!”.

Tiểu Thất đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Hàn Tú rồi quay người lại, đi vào

nhà, bật đèn lên.

Hàn Tú ngây người, đứng chôn chân ở cửa, nhìn theo

dáng người cao lớn của anh đang chậm rãi bước về phía thư phòng.



Tám rưỡi sáng hôm sau, Hàn Tú mới ngủ dậy, Tiểu Thất

đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Cô mở cửa phòng ngủ, thấy một tờ giấy dán trên cửa,

ghi mấy chữ: “Trong nồi có cháo ngân khởi cúc hoa [1'>”.

[1'>

Thành phần gồm có: Gạo nếp, hoa cúc, cẩu khởi, ngân nhĩ, mật ong.


Tiểu Thất đã từng nói gan của cô không tốt nên sắc mặt

nhợt nhạt, ảm đạm, thất thần, nên ăn cháo ngân khởi cúc hoa để điều hòa khí

huyết.ư

Chữ viết trên tờ giấy rắn rỏi, mạnh mẽ như rồng bay

phượng múa, nhìn nét chữ có thể đoán được người viết có tính cách nghiêm nghị,

cứng cỏi. Trước đây, cô thường nói với Đường Trạch Tề rằng chữ anh quá cẩu thả,

nguệch ngoạc, làm người khác không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Xem ra bốn

năm ở Mỹ chẳng những không khiến anh quên đi cách viết chữ Hán mà còn cải thiện

nét chữ cho anh. Lẽ nào khi ở nước ngoài, ngoài việc học mấy chữ cái a, b, c

anh còn luyện thư pháp hàng ngày hay sao?

Hàn Tú gỡ tấm giấy trên cửa xuống, cầm trong lòng bàn

tay, ngây người hồi lâu, trong đầu chợt nhớ lại những lời kì lạ, khó hiểu mà

anh đã nói tối qua. Từ trước đến này, anh vẫn nấu bữa sáng cho cô mà chẳng bao

giờ để lại giấy nhắc nhở. Sao bỗng dưng hôm nay anh lại làm thế? Lẽ nào…anh

thực sự muốn ra đi?

Cô trợn tròn mắt, vội vã đi vào thư phòng, đẩy mạnh

cửa ra. Trên sàn, chăn mà gối đệm đều được gấp gọn gàng như mọi khi. Mấy cuốn

sách về kinh doanh, luật pháp, máy tính mà anh thích còn nguyên trên mặt bàn.

Quần áo của anh vẫn được xếp gọn gàng trong hòm. Ngoại trừ mẩu giấy cô đang cầm

trong tay thì không có bất kì thứ gì khác thường cả.

Cô dựa người vào cạnh cửa, nhẹ nhõm thở phào một cái,

trái tim đang cuống lên vì lo lắng cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Tối qua, khi Tiểu Thất hỏi rằng nếu anh ra đi, cô có

nhớ đến anh không, lúc đó, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi ngay lập tức:

“Sao tôi phải nhớ anh?”. Hàn Tú không thể ngờ rằng khi anh ra đi, cô lại sợ hãi

đến vậy. Nhưng vì sao cô phải lo sợ như thế chứ? Anh là cái gì của cô? Hàn Tú

nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lên mặt mình rồi tự nhủ: Nếu anh ra đi, cô sẽ tổn thất rất

lớn, không có ai nấu nướng cho cô, không có ai kiếm tiền nhiều cho cô, không có

ai dọn dẹp vệ sinh cho cô, cũng không có ai chờ đợi cô về..

Cảm giác lo sợ này thật đáng ghét, nó cho thấy cô đã

không còn là người con gái kiên cường như trước kia nữa rồi. Hai nụ hôn đó đã

khiến cô gần như quay về làm cô nàng Hàn Tú năm xưa, ngây thơ, trong sáng, luôn

hồi hộp mong chờ tình yêu đến.

Cô lại vỗ nhẹ lên má để bản thân tỉnh táo đôi chút rồi

quay người, rời khỏi thư phòng, đi sang phòng bếp.

Đang lững thững bước vào công ty, Hàn Tú chợt trông

thấy có mấy người đang đứng túm tụm ở quầy tiếp tân, chẳng biết họ đang cãi cọ

chuyện gì mà ai cũng rất to tiếng. Trong số đó, cô nghe thấy một giọng nữ đáo

để quen thuộc.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”.