
át đã nhìn thấu tâm sự của cô
Đu đủ không thể giúp ngực to hơn sao? Nhưng mọi người
đều nói thế còn gì?
Bị ánh mắt anh bủa vây, cô ra sức lấp liếm: “Ai nói là
tôi muốn ngực đầy đặn hơn chứ? Anh không biết món ăn này có tác dụng làm đẹp da
à?”
“Trong đu đủ có chứa một loại enzyme đặc biệt, có khả
năng phân giải protein và các axit béo, rất có lợi cho tiêu hóa. Cô muốn giảm
kích thước ngực hoặc giảm béo thì có thể dùng thử.”
Cái gì? Ăn đu đủ không những không giúp ngực to hơn mà
còn phản tác dụng, khiến ngực bé đi sao?
Quên mất chuyện mình vừa lảng tránh, Hàn Tú buột miệng
hỏi: “Vậy làm thế nào mới có thể tăng kích thước vòng một?”
“Bổ sung thêm chất béo hoặc kích thích tuyến sữa.”
“Kích thích tuyến sữa là sao?”
“Cô có biết “tự sờ [1'>” không?”
[1'>
Trong tiếng Hán, từ này có cách phát âm trùng với từ “ù” trong trò mạt chược”
“Ù ấy hả? Chúng ta đang nói về việc tăng kích thước
ngực, sao anh lại nói sang chuyện đánh mạt chược chú?”
Tiểu Thất cau mày nhăn nhó, ánh mắt lại một lần nữa
hướng về ngực Hàn Tú, một giây, hai giây, ba giây…cuối cùng anh đưa hai tay ra,
từ từ ấn lên ngực mình, lấy tay xoa bóp liên tục phần xung quanh, từ trái sang
phải, lặp lại mấy lần rồi kết thúc động tác một cách bình thản.
Mắt chữ A mồm chữ O, Hàn Tú ngây ra nhìn Tiểu Thất “tự
sờ”. Vài giây sau, cô chắn hai tay trước ngực, hét toáng lên: “Á…! Anh đúng là
đồ biến thái!!!”
(3)
Tuy mắng anh là “đồ biến thái” nhưng Hàn Tú cứ chốc
chốc lại lén nhìn ngực Tiểu Thất, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói của
anh.
Thì ra đu đủ không có tác dụng làm ngực đầy đặn hơn.
Trước đây, cô với Sam Sam không biết điều đó nên cứ ra sức ăn, đúng là công
toi, thảo nào không thấy tác dụng gì, xoa bóp thực sự có thể khiến cho bầu ngực
phát triển sao? Khi còn ở kí túc xá, lúc cùng mấy cô bạn bàn luận về mấy tiểu
thuyết “sắc tình”, cô đã nghe họ nói như vậy, có điều mọi người đều nhận thấy
việc “tự sờ” quá biến thái, quá kinh khủng nên đều bỏ qua cách làm đó.
Lần nào nói chuyện, anh cũng tỏ ra rất nghiêm túc,
liệu tối nay, cô có nên thử xem sao không nhỉ?
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Hàn Tú đang nhìn
mình chằm chằm, Tiểu Thất đang và cơm thì bất giác bị nghẹn, anh ho sặc sụa rồi
uống vội một ngụm canh to, mãi mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Mấy tiếng ho của Tiểu Thất đã giúp Hàn Tú lấy lại được
thần trí, cô vội nói: “Ăn cơm từ từ thôi! Có ai ăn tranh với anh đâu cơ chứ?”
“Khụ, khụ..”. Người đối diện lại càng ho dữ dội hơn.
Khi ăn cơm xong cũng là lúc toàn thân Hàn Tú mồ hôi mồ
kê nhễ nhại, cảm giác dính dáp trên người làm cô vô cùng khó chịu. Cô ngồi
nguyên ở ghế, lặng lẽ nhìn Tiểu Thất thu dọn bát đũa, khi anh quay người lại,
ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú khiến cô thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm
trên trán anh. Trong lòng Hàn Tú lại trào dâng cảm giác tội lỗi.
Từ khi biết Tiểu Thất có thể nấu nướng, cô rất ít khi
vào bếp, ăn xong thường nằm dài ra sô pha, bật ti vi, xem phim truyền hình,
giao phó hoàn toàn việc rửa bát cho anh. Hầu như lúc nào cô cũng thấy đôi tay
thon dài của anh đang cẩn thận rửa từng chiếc bát trong phòng bếp. Càng nghĩ,
Hàn Tú càng cảm thấy mình thật giống một chủ nô tàn ác trong xã hội cũ
Mím chặt môi, cô nhanh chóng đi vào bếp, nhân lúc anh
không đế ý, Hàn Tú giành lấy chỗ bát đũa trên tay anh: “Chuyện này…tối nay để
tôi rửa bát cho! Người anh ướt đẫm mồ hôi rồi, anh đi tắm đi!”
Tiểu Thất ngây người nhìn cô, rất nhanh sau đó, anh
lấy lại hồn phách rồi bảo: “Không phải chính cô nói đàn ông bây giờ phải “giỏi
việc nước, đảm việc nhà” sao? Cô tắm trước đi!”. Vừa nói dứt câu, anh liền lấy
lại số bát đũa.
“Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ mà!”. Thỉnh thoảng,
cô cũng muốn làm gì đó để giảm nhẹ đôi chút cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
“Đã nói là để đấy tôi rửa cho, sao anh lắm chuyện vậy hả?”. Hàn Tú chu miệng,
vừa giành lấy bát đũa vừa đẩy anh sang một bên.
Bát đĩa dính đầu dầu mỡ, cô lại không chú ý nên bị
trượt tay, làm cả chồng bát rơi xuống sàn rồi vỡ loảng xoảng.
“Đúng là tự mình tạo nghiệt. Đổ vỡ là bình an, đổ vỡ
là bình an”. Hàn Tú lẩm bẩm. Chẳng mấy khi cô tự nguyện rửa bát, ai dè lại đánh
vỡ tung tóe hết cả.
Cô ngồi sụp xuống, đưa tay nhặt những mảnh sứ vỡ trên
sàn.
“Cẩn thận đấy!”. Tiểu Thất kêu lên nhưng đã chậm một
bước.
“Ây da…”. Cô rên lên một tiếng rồi rụt vội tay về.
Bị mảnh vỡ cứa vào, ngón tay của Hàn Tú lập tức tuôn
ra một dòng máu đỏ, khiến cô vô cùng đau đớn. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì
Tiểu Thất đã nhẹ nhàng nâng ngón tay ấy lên, kéo về phía mình.
Cô trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn Tiểu Thất đang đưa
ngón tay của cô lên miệng, lắp bắp: “Anh…anh..anh…Sao anh có thể dùng miệng để
cầm máu cho tôi chứ?”. Hàn Tú vừa dứt lời, hai má cô đã ửng hồng.
Tiểu Thất bình thản nhìn cô và nói: “Cô đã nghĩ quá
nhiều rồi đấy!” rồi kéo cô vào thư phòng.
Mặt Hàn Tú lúc này còn đỏ hơn trước, xem ra trí tưởng
tượng của cô đã bay quá cao và quá xa.
Tiểu Thất lấy thuốc tiệt trùng và bông băng mà Hàn Tú
đã mua lần trước để xử lý vết th