bởi lối tư
duy thẳng băng của anh mất rồi!
Từ sau sự kiện “quả bí đao miễn phí”, Hàn Tú tự thấy
mình quá thiếu lương thiện nên hàng ngày, cô đều đưa cho Tiểu Thất một khoản
tiền để đi chợ, mua thức ăn. Được mấy hôm, nhận thấy chuyện đưa tiền nhỏ giọt
từng ngày thật phiền phức, Hàn Tú để luôn mấy trăm đồng ở nhà cho anh dùng
những lúc cần thiết. Thế nhưng số tiền đó gần như mọc rễ tại chỗ, nằm im bất
động, chẳng hao hụt gì. Khi cô thắc mắc thì Tiểu Thất trả lời rằng anh vẫn chưa
tiêu hết. Hàn Tú không mấy tin, nghi hoặc nhìn anh một hồi lâu rồi lại ngại,
không hỏi gì nữa. Cuối cũng chỗ tiền mấy trăm đồng kia cũng thiếu đi một tờ,
lúc đó cô mới thấy an tâm hơn.
Giống như mọi ngày, cuộc sống cứ trôi qua một cách
bình lặng.
Bây giờ, Hàn Tú không còn “giăng hàng rào bằng dây
thép gai” để đề phòng Tiểu Thất nữa, mọi việc giữa họ đều đã xuôi chèo mát mái
rồi. Mối quan hệ hiện tại giữa anh và cô có thể hình dung theo ca từ của bài
hát Không làm được người tình thì trở thành bạn
bè.
Tiểu Thất là một người cực kỳ yên lặng, khi anh xem ti
vi ngoài phòng khách, cô chỉ nghe thấy tiếng ti vi mà thôi, rất khó để cảm nhận
được sự tồn tại của anh. Mấy lần, tưởng Tiểu Thất quên tắt ti vi, cô đang định
bước lại gần thì nhận ra anh đang nằm trên sô pha, chăm chú theo dõi. Vừa nhìn
lên màn hình, Hàn Tú bỗng giật giật khóe miệng, cô những tưởng tiêu chuẩn xem
ti vi của anh đã được nâng lên một tầm cao mới, ai dè càng ngày, nó càng sa
sút. Không biết từ lúc nào, anh lại chuyển sang thích mấy bộ phim Hàn sướt
mướt. Cho dù đó là phim điện ảnh hay phim truyền hình, chỉ cần là của Hàn Quốc,
anh sẽ không bỏ sót một tập nào. Ngay cả chồng đĩa DVD phim cô mua ở ven đường
cũng bị anh lấy ra, bật lên, xem bằng hết mới chịu thôi. Sở thích của anh đúng
là khiến người khác khó lòng hiểu nổi.
Nếu thấy diễn viên nam chính là người mà mình ái mộ,
Hàn Tú sẽ lập tức ngồi xuống sô pha, theo dõi bộ phim cùng anh. Có điều, cô là
người khá nhạy cảm, khi phải chứng kiến một mối tình đẹp nhưng bi thương, cô
luôn chẳng kiềm chế được mà rơi lệ. Mỗi lần như vậy, Tiểu Thất lại nhìn cô bằng
ánh mắt kinh nhạc, khó hiểu.
Xem phim truyền hình mà rơi nước mắt thì kì lạ lắm
sao? Cô nhạy cảm hơn người đấy, không được à? Một người phụ nữ luôn khao khát
tình yêu nhưng lại phải kìm nén trong thời gian dài thì rất dễ xúc động trước
những tình cảm lãng mạn trong phim, đó là điều đương nhiên mà!
Bị anh nhìn như thế quá nhiều lần nên Hàn Tú cực kỳ
phẫn uất, cô bèn cầm chiếc điều khiển, chỉnh ngay sang kênh khác, vô tình
chuyển tới chương trình xem mặt trên truyền hình đang cực kỳ ăn khách hiện nay.
Tiểu Thất nhìn cô bằng ánh mắt coi thường rồi không nói lời nào, lặng lẽ đứng
lên, đi vào thư phòng.
Một lúc sau, anh đưa một chiếc bát tới trước mặt cô,
tỏ ý đã đến giờ bôi thuốc.
Bôi thuốc cho anh đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày của
Hàn Tú. Lúc đầu, cô còn lúng túng, đỏ mặt khi nhìn thấy anh cởi trần, nhưng dần
dần, càng ngày cô càng thích làm việc này, thực chất là thừa nước đục thả câu,
mượn có bôi thuốc để được thỏa thích dùng tay “làm loạn” trên tấm lưng săn
chắc, cân đối của anh.
Khổng Tử nói chẳng sai: “thực sắc tính dã” [1'>!!!
[1'>
Nghĩa là: Phàm là cuộc đời con người thì không thể thoát khỏi hai chuyện ăn
uống và nam nữ.
Vết thương mới của anh lành miệng rất nhanh, chỉ trong
có vài ngày, nó đã mọc lên lớp da non màu trắng hồng. Tất cả các vết thương
trước đó đều đã biến mất, không để lại sẹo. Trong khi Hàn Tú đang cực kỳ kinh
ngạc trước khả năng tự hồi phục thần tốc của Tiểu Thất thì anh lại nói với cô
rằng bí mật nằm ở thứ thuốc cô bôi cho anh hàng ngày. Điều khiến cô sửng sốt
hơn cả là thứ thuốc đó được chính Tiểu Thát điều chế ra từ các loại dược liệu
mà anh nhờ cô mua về.
Loại thuốc cao màu đen này có mùi cực kỳ khó chịu, mỗi
lần bôi thuốc lên vai anh, Hàn Tú đều phải nhịn thở, sau đó tất tưởi chạy vào
nhà vệ sinh rồi nôn ọe một hồi.
Tối nay cũng không ngoại lệ, “tiết mục” đó lại được
biểu diễn. Bôi thuốc cho Tiểu Thất xong, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, một tay
giữ cái giật nước bồn cầu, một tay ôm cổ, nôn một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu
hơn đôi chút. Khi quay người lại, Hàn Tú thấy anh đã đứng ở cửa từ bao giờ,
lặng lẽ xem cô có sao không.
Hàn Tú không nhịn được liền nói: “Xin anh đấy, khi
điều chế thứ thuốc cao này, anh có thể cải tiến kĩ thuật được không? Không cần
hương thơm nức mũi nhưng ít nhất cũng phải không còn mùi hôi nữa.”
Anh có vẻ không đồng tình, điềm đạm trả lời: “Nếu cô
có thể chịu được mùi hôi của nó, ngày nào cũng chăm chỉ đắp lên mặt thì cô sẽ
sở hữu làn da vừa mềm mại như em bé vừa trắng trẻo, mịn màng như hoa đấy!”
Khóe miệng Hàn Tú khẽ giật giật. Xem ra dạo này, Tiểu
Thất đã xem quá nhiều quảng cáo mĩ phẩm trên ti vi rồi!
Loại thuốc cao này thức sự khiến người ta hồn bay
phách lạc. Từ màu sắc cho đến mùi vị, nhìn nó chẳng khác nào nước bẩn ngoài
cống rảnh. Mặt nạ bùn gì đó tuy hơi đen một chút nhưng ít nhất mùi hương của nó
còn khiến người ta chịu đ
