XtGem Forum catalog
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

u Thất bế vào lòng, tưởng anh đang

chơi đùa cùng mình nên cứ cười mãi không thôi. Bà nội của đứa trẻ đang mải bán

hàng, đến khi trả tiền xong cho khách thì mới biết chuyện, vội vàng gọi lớn:

“Tiểu Bảo!” rồi chạy tới chỗ anh, Lúc người phụ nữ ấy đưa tay đón lấy đứa cháu,

anh thấy sắc mặt dì ấy trắng bệch, giọng nói run rẩy một lúc lâu. Dì ấy không

ngừng cảm ơn anh, còn hỏi anh muốn mua rau gì. Anh liền nói mình không có tiền,

vừa mới dứt lời, bà của cậu bé đã đưa cả một đống rau cho anh. Dù anh đã kiên

quyết từ chối nhưng dì ấy vẫn không chịu, cuối cùng anh đành nhận một quả bí

đao.

Hàn Tú nhìn sang bên cạnh, ở đó có bày một đĩa thức ăn

có màu trắng, xanh, đỏ, vô cùng đẹp mắt, tất cả đều được thái chỉ. Cô bèn hỏi:

“Đây là món gì?”

“Thịt sợi bảy sắc.”

“Thế còn món này? Tôi chỉ biết đây là tôm, còn đây là

măng”. Cô lại chỉ vào một đĩa thức ăn khác.

“Còn có hạ quả nữa. Đây là món hạ quả xào măng và tôm

tươi”. Tiểu Thất nói xong liền đưa cuốn sách dạy nấu ăn cho cô xem.

“Hạ quả? Nhà tôi có thứ này à?”. Sao cô không biết

nhỉ?

“Ở trong tủ lạnh ấy”. Anh quay sang nhìn cô, nói:

“Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, một số thứ đã bị hỏng nên tôi vứt đi rồi”.

Trong lúc dọn dẹp tủ lạnh, Tiểu Thất đã nhận ra Hàn Tú kém cỏi trong việc bếp

núc đến mức nào.

Nhận thấy ánh mắt coi thường không giấu giếm của Tiểu

Thất, Hàn Tú liền biểu môi. Dù gì cô cũng đâu biết nấu nướng, tất cả những thứ

linh tinh trong tủ lạnh đều do Sam Sam đem tới, có cả của bố mẹ mang theo khi

ghé qua thăm cô. Ai mà biết được trong đó nhét những gì cơ chứ?

“Anh chỉ cần đọc sách hướng dẫn là nấu được các món

này sao?”. Hàn Tú lắc đầu, tỏ vẻ không tin, anh có nhất thiết phải hạ thấp cô

theo cách này không?

Tiểu Thất vẫn tỏ thái độ bình thản như mọi khi, đôi

mắt nheo lại: “Nếu không tin thì ngay bây giờ cô có thể thử, tôi sẽ dạy cô nấu

ăn?”

“Hừ! Không biết nấu nướng đâu phải là tội gì tày trời!

Phụ nữ không biết nấu ăn đầy ra đó. Ngày nay, phụ nữ cũng có thể “đầu đội trời,

chân đạp đất”, còn đàn ông các anh phải khắc cốt ghi tâm câu nói “giỏi việc

nước, đảm việc nhà” đấy!”. Ít nhất là ở nhà cô, điều này vẫn đúng, người tề gia

nội trợ là bố chứ không phải là mẹ.

“Ồ, cái này tôi biết, không những thế, đàn ông còn

phải biết nói chuyện phiếm nữa.”

“Ái chà…Anh biết cả điều đó sao?”

“Điều này quan trọng lắm à?”. Khi còn ở trong phòng

thí nghiệm, anh đã có lần nghe thấy mọi người bảo thế, hôm nay, khi lên mạng,

anh lại vô tình đọc được, đúng là trùng hợp.

“May mà anh còn biết.”

Nấu xong, Tiểu Thất múc canh ra bát rồi bê đến bàn ăn.

Hàn Tú hớn hở mang hai món canh còn lại ra rồi xới một bát cơm đầy, vui vẻ ngồi

ăn. Ngày nào cũng như ngày nào, cô đều làm việc quần quật, mệt đến chết đi sống

lại, về được đến nhà là chẳng còn muốn làm gì chứ đừng nói đến việc nấu nướng.

Vậy nên hôm nay, khi trở về nhà, thấy cơm ngon canh ngọt đã bày biện ngay trước

mặt, Hàn Tú thực sự cảm động đến rơi nước mắt

Cô phải cảm ơn vị “thánh mẫu” Sam Sam mới được. nếu

không có cô bạn này thì Hàn Tú đã chẳng có được một người hữu dụng như Tiểu

Thất. Đồng ý thu nhận Tiểu Thất đúng là một quyết định vô cùng sáng suốt!

“Sao cô đang ăn mà môi cứ giật giật thế?”. Tiểu Thất

hiếu kỳ hỏi.

“Phù..” Cô đang cảm động vì có cơm ăn, không được sao?

“Anh không thấy thức ăn rất nóng à? Thổi phù phù như vậy có thể làm thức ăn

nguội đi đôi chút mà.”

“À, ra là thế! Cách hít thở khác người của cô, tôi

chưa từng đọc thấy trong sách”. Thì ra là một kiểu thở ra hít vào khác với bình

thường, đây đúng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

Hàn Tú bất lực, không biết nói gì, đành lườm anh một

cái.

Cô cắn miếng sườn thơm ngọt, niềm xúc động lại trào

dâng. Lát sau, Hàn Tú nghĩ, liệu có thể đi ăn ngoài tiệm không, gọi món gì có

món đó? Cô bèn rút cuốn sách dạy nấu ăn từ trên giá xuống, lật qua giở lại. Lúc

nhìn thấy món đu đủ hầm ếch rừng, đôi mắt cô chợt sáng bừng lên. Sam Sam đã

từng nói rằng món ăn này khiến ngực đầy đặn hơn.

Cô bất giác nhìn xuống vòng một của mình, loại B không

to không nhỏ, có điều về phần ngực, làm gì có người phụ nữ nào chê nó quá lớn

cơ chứ? Đây đâu phải là thi trắc nghiệm, đã chọn A thì không thể chọn B hoặc C,

hay chọn D thì tuyệt đối không được đòi C nữa!

Hàn Tú xuýt xoa rồi đẩy cuốn sách về phía Tiểu Thất:

“Là thế này…Tôi cảm thấy tay nghề nấu nướng của anh cũng không tệ, cho

nên..liệu tôi có thể đặt món ăn không?”

Tiểu Thất ngước mắt nhìn cô rồi bình thản đáp: “Ừm.”

“Vậy thì…anh có thể nấu món này được không?”. Cô kích

động chỉ vào hình ảnh của món đu đủ hầm ếch rừng. “Đu đủ và ếch rừng, sáng mai,

tôi sẽ qua siêu thị mua.”

Chính vào lúc Hàn Tú hớn hở, thì ánh mắt của Tiểu Thất

khẽ hạ xuống, nhìn thẳng vào ngực cô, chưa được hai giây đã quay trở lại khuôn

mặt hân hoan của người đối diện, thản nhiên nói: “Món đu đủ hầm ếch rừng không

giúp ngực đầy đặn hơn đâu. Nếu cô hi vọng đu đủ có thể khiến ngực cô to hơn thì

chỉ vô ích, công toi thôi.”

Mặt Hàn Tú bỗng đỏ rực như cà chua, không ngờ chỉ qua

món ăn mà Tiểu Th