80s toys - Atari. I still have
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

ựng được. Nếu thuốc của Tiểu Thất có thể khiến làn da

của con người trong vòng một tháng trở nên mịn màng, mềm mại thì tất cả các

loại mĩ phẩm cao cấp bày bán trong các cửa hàng, siêu thị chẳng phải đều đáng

bị quăng xuống biển hoặc thiêu hủy hết hay sao?

Hàn Tú phủi phủi tay, bĩu môi nói: “Tôi thà chết chứ

quyết không bôi thứ thuốc này lên mặt. Hôi chết đi được, giống y như trát phân

vậy, buồn nôn…”

Cô còn chưa nói hết câu thì một bóng đen đã tiến sát

đến. Lập tức Hàn Tú cảm thấy dính dính, mát mát trên mặt, rồi một mùi hôi thối

ngất trời xông thẳng vào mũi một cách không thương tiếc, dù nó đã giày vò cô

lúc nãy.

Là anh, tên ác ma đã bôi chỗ thuốc cao này lên má cô!

Cô hét toáng lên rồi phi tới chỗ bồn rửa mặt, mở vòi

nước, không ngừng vã nước lạnh vào mặt mình. Đến khi thứ mùi ghê tởm ấy dần mất

đi, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn anh qua tấm gương trong phòng tắm bằng ánh mắt

đầy phẩn uất, đột nhiên muốn tẩn cho kẻ đáng ghét đó một trận.

Tiểu Thất vẫn dựa lưng vào cạnh cửa, chẳng nói gì,

nhưng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đã không còn giữ vẻ lạnh như băng hàng ngày

nữa mà khóe miệng anh dần nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng, đẹp mê hồn.

Đang tức điên lên, Hàn Tú bỗng ngây ra nhìn chằm chằm

vào hình ảnh đang phản chiếu trong gương. Ngỡ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh, cô

bất giác quay người lại nhìn anh, nhưng nụ cười quyến rũ kia đã biến mất, thay

vào đó là đôi môi mím chặt như mọi ngày. Khoảng khắc ấy, ánh mắt cô chạm phải

một đôi mắt đen sâu thẳm, rực lửa, đẹp như sao buổi sớm. Hàn Tú chưa bao giờ

nhìn thấy người có cặp mắt đẹp hút hồn đến vậy.

Hai má cô đỏ ửng lên, để phá vỡ cục diện khó xử lúc

này, cô đành nói: “Tôi cứ tưởng não anh bị tổn thương nặng đến mức quên luôn cả

việc cười đấy!”. Phải thừa nhận rằng khi cười, Đường Trạch Tề thực sự rất đẹp

trai, đặc biệt là vào khoảng khắc lúc nãy, nụ cười dịu dàng đó đã khiến cô

chẳng thể kiềm chế nổi mà rung động con tim.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, bình thản nói: “Mắt

cô hoa rồi thì phải”. Kể từ giây phút được sinh ra trên cõi đời này, với anh,

“cười” đã trở thành một từ xa xỉ.

Cô đã hoa mắt sao? HÌnh như đây là lần đầu tiên cô

trông thấy anh cười kể từ khi nhặt anh về từ bãi rác. Hầu như lúc nào, Hàn Tú

cũng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh mà thôi.

“Hừ! Muốn cười thì cứ cười, cần gì phải ra vẻ lạnh

lùng chứ? Không phải trước đây, việc anh thích nhất là lẳng lơ, cười cợt với

đám con gái hay sao?”. Anh ta biết cách giả bộ thật đấy!

Tiểu Thất mím chặt môi, không nói lời nào, từ từ đi

đến gần Hàn Tú, đưa tay ra không chút do dự, vuốt nhẹ từ má xuống môi, rồi cằm,

nhẹ nhàng từng tí, từng tí một gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô.

Cử chỉ của anh vừa ân cần lại vừa dịu dàng.

Khoảng khắc ấy, dường như Hàn Tú không nghe thấy bất

cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng đập thình thịch của trái rim mình, ngỡ như cơ

thể cô vừa bị một vật lạ xâm nhập, làm loạn trong trái tim vậy!

Hàn Tú bất giác lùi về phía sau, người cứ đờ lại, ép

sát vào bồn rửa mặt. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, run run nói: “Anh

định giở trò lưu manh hả? Lần này tôi bỏ qua, nhưng anh không được phép có bất

cứ lần nào nữa đâu!”

Cảm giác ấm áp, mềm mại ở các đầu ngón tay của Tiểu

Thất bỗng biến mất, đôi tay anh sững lại giữa không trung. Một lúc sau, anh mới

choàng tỉnh, ý thức được bản thân vừa làm điều gì, anh liền ngại ngùng thu tay

lại.

Không gian chật hẹp đó thật dễ khiến người ta cảm thấy

ngượng ngùng. Hàn Tú muốn thoát khỏi nơi này nhưng thân hình cao lớn của Tiểu

Thất đã chặn mất lối ra, cô định lách qua không ngờ lại chạm phải người anh.

Tiểu Thất bất giác đặt tay lên vai Hàn Tú. Hơi ấm từ

bàn tay anh truyền qua lớp vải của bộ đồ ngủ, thấm lên da thịt khiến cô lập tức

cảm thấy choáng váng. Hàn Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sáng

như sao của anh. Tiểu Thất đột nhiên cúi xuống, đôi môi anh đặt lên đôi môi cô,

dịu dàng và nóng ấm. bàn tay đặt lên vai cô bỗng nhiên nắm chặt hơn.

Hành động đột ngột, bất ngờ này của anh trong phút

chốc đã làm đầu óc Hàn Tú trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Từ ngày trở về, lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh

lùng băng giá, tỏ rõ thái độ “người lạ cấm lại gần”, trừ lúc cô bôi thuốc cho

anh, còn lại bao giờ Tiểu Thất cũng tự giữ khoảng cách, quân tử, đĩnh đạc từ

lời nói cho đến hành động. ngay cả khi hai người nằm chung một giường, anh cũng

chỉ ngủ mà thôi. Cho nên, từ lúc gặp lại đến giờ, cảm thấy anh hoàn toàn vô hại

nên Hàn Tú chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ có hành động đó.

Cô trợn mắt lên, cố gắng đẩy anh ra xa nhưng chỉ hoài

công vô ích, sức của phụ nữ sao có thể chiến thắng sức của đàn ông! Hàn Tú muốn

mắng cho anh một trận, nhưng đôi môi vẫn bị anh chiếm giữ. Cô giãy giụa một hồi

lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc, nhắm nghiền mắt lại, hai tay giữ lấy cổ áo của

anh, lưng dựa vào bồn rửa mặt, để anh mặc sức làm càn.

Nụ hôn của Tiểu Thất chẳng hề giống như cao thủ tình

trường khi lâm trận gì cả mà vụng về như một đứa trẻ con.

Lần đầu tiên hai người hôn nhau là khi họ