
”. Rồi cô quay lại nói
với người quản lý siêu thị: “Các anh phái người và xe đi cùng chúng tôi đến
bệnh viện nhanh lên!”
Vừa
nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, Tiểu Thất phản đối ngay lập tức: “Tôi không đi
bệnh viện đâu!”
Hàn Tú
hoảng hốt: “Anh có bị ngốc không vậy? Xin anh đấy, bây giờ không phải là lúc để
anh làm mình làm mẩy đâu! Đầu anh đang sưng vù lên kia kìa, vai thì chảy máu,
phải tới bệnh viện để kiểm tra kĩ lưỡng xem còn chỗ nào bi thương hay không
chứ!”
Tiểu
Thất nhìn sâu vào mắt Hàn Tú: “Cô đã quên dáng vẻ của tôi như thế nào khi nhìn
thấy tôi lần đầu tiên rồi sao?”
Những
vết thương nhỏ nhặt thế này, anh hoàn toàn có thể tự mình xử lí. Nếu bị nhân
viên ở bệnh viện phát hiện ra điều gì khác thường hoặc để người của Cổ tiên
sinh biết được thì chẳng phải những gì mà giáo sư Trương đã làm cho anh đều trở
nên vô nghĩa hay sao? Và việc anh nhảy ra khỏi phòng thí nghiệm tựa địa ngục đó
còn có ý nghĩa gì? Những lời này anh không thể nào thốt ra khỏi miệng được.
Giọng
nói của Hàn Tú pha lẫn tiếng khóc, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng: “Lần đó khác
mà, khi ấy, anh có bị thương vì tôi đâu cơ chứ!”
Hôm đó,
vì sợ anh đã gây ra chuyện gì rồi nên cô mới đưa về nhà. Nhưng tình huống hôm
nay thì hoàn toàn khác.
Trong
lúc nguy cấp, anh đã liều mình để bảo vệ cô, nhờ vậy Hàn Tú mới được lành lặn,
không một thương tích, nếu không chắc chắn trên đầu cô lúc này cũng bị sưng một
cục lớn, cánh tay trái chẳng thể cử động được, chảy cả máu nữa, nói gở không
chừng còn bị bán thân bất toại cũng nên.
Tuy
rằng trong lòng luôn oán trách anh vì năm xưa đã phản bội cô, thậm chí còn có
đôi chút phẫn uất, muốn giày vò anh, thế nhưng hôm nay, anh đã bị thương vì cô,
cô không thể nhẫn tâm làm như chẳng có chuyện gì xảy ra được. Thậm chí bản thân
Hàn Tú cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là khi nhìn thấy vết thương đó
rất sâu, rõ ràng cả người đang đau nhức, thế mà anh chẳng hề nhăn nhó lấy một
lần, cô chẳng thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Mau
tới bệnh viện cùng tôi!”
“Không!”.
Anh kiên quyết từ chối.
Những
người xung quanh đều tỏ ra lo lắng y như Hàn Tú, không ngừng khuyên Tiểu Thất:
“Này, cậu thanh niên, bạn gái cậu nói đúng đấy, mau đến bệnh viện khám qua xem
sao, ít ra cũng nên tiêm một mũi để đề phòng chứ!”
“Mọi
người đều đã chứng kiến sự việc hôm nay rồi, cửa hàng này với siêu thị làm sao
mà rũ bỏ trách nhiệm được? Anh mau tới bệnh viện đi!”
“Hai
người vốn dĩ hoan hoan hỉ hỉ cùng nhau đi mua đồ để chuẩn bị kết hôn, chẳng may
gặp phải sự cố này, nếu mấy nữa, anh không bị làm sao thì tốt, nhưng ngộ nhỡ,
hai người lấy nhau rồi mới xảy ra chuyện thì anh bảo, bạn gái anh sẽ thế nào?
Anh nhìn xem, cô ấy đang khóc lóc thảm thiết như thế mà anh lại... Cô cũng đừng
khóc nữa, đừng khóc nữa!”
…
Mặc cho
mọi người khuyên nhủ, Tiểu Thất vẫn một mực mím chặt môi, không nói năng gì.
Hàn Tú
lại nắm chặt lấy tay Tiểu Thất rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh còn nhớ
câu đầu tiên anh nói với tôi không? Anh nói anh phải sống thật tử tế. Tôi biết
anh có bản lĩnh, có thể xử lí được vết thương hay tự mình băng bó, nhưng anh có
biết rằng ngay cả bác sĩ khi bị bệnh, họ cũng phải giao phó bản thân mình cho
bác sĩ khác chữa trị không? Không ai là vạn năng cả! Tôi chỉ đưa anh đi kiểm
tra thôi, sẽ không làm gì tổn hại đến anh đâu. Tôi đảm bảo với anh rằng nếu anh
sợ tiêm, sợ uống thuốc, tôi sẽ chịu tất cả cùng anh.”
Những
giọt lệ ấm nóng của Hàn Tú không ngừng rơi lên bàn tay của Tiểu Thất. cảm giác
ươn ướt mà ấm áp truyền lại đã khiến trái tim anh rung động. Dưới ánh đèn dịu
nhẹ, nhìn khuôn mặt Hàn Tú đang đầm đìa nước mắt, trông rất đỗi bi thương, anh
không thể cầm lòng được. Sau hai mươi mấy năm sống ở một thế giới lạnh như băng
– nơi chỉ tồn tại những sinh mệnh bị tước đoạt cùng sự tham lam và lạnh lùng
trong các cuộc trao đổi – đây là lần đầu tiên có một người vì anh mà khóc lóc
thảm thương đến vậy.
Tiểu
Thất bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tuyệt đẹp vẫn
không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Hàn Tú. Ánh mắt bỗng trở nên ấm áp, anh dịu
dàng nói: “Được, tôi sẽ đi.”
Tiểu Thất
mới rời khỏi phòng thí nghiệm được khoảng mười ngày, nhưng trong thời gian đó,
anh đã được hít thở một bầu không khí khác lạ, được đứng dưới ánh mặt trời ấm
áp. Tuy đã dần làm quen với cuộc sống mới song anh vẫn chưa thể kìm được cảm
giác căng thẳng khi phải đối mặt với những người mặc áo blouse trắng.
Mấy lần
vừa nhìn thấy bác sĩ, Tiểu Thất đã muốn trốn khỏi nơi này một cách nhanh chóng,
nhưng rồi anh lại ép mình phải thật bình tĩnh, tự nhủ rằng bây giờ, anh là
Đường Trạch Tề, không phải là 074, không một ai ở đây biết anh đến từ đâu,
chẳng ai biết anh chỉ là một quái vật không nên tồn tại trên thế gian này.
Anh là
Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề, Đường Trạch Tề...
Tiểu
Thất không ngừng tự nói với mình như thế, bất giác siết chặt bàn tay của Hàn Tú
hơn trước.
Nhận
thấy sự bất an của Tiểu Thất, Hàn Tú đành để mặc cho anh nắm tay mình, hoàn
toàn