
n cảnh như thế, anh nhớ chú ý lời nói và ngữ
điệu của mình nhé!”. Nói vậy chứ thực ra, hôm nay, người khiến Trần tiểu thư
nổi giận đùng đùng chính là cô, may mà có Trần Mạnh Lễ giải vây cho, nếu không
thì... Hàn Tú không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
“Cô dặn
tôi không được động đến bất cứ vật gì trong căn phòng ấy mà. Tôi làm sao lường
trước được là cô ta sẽ ngã lên người tôi, cho nên, tôi không động đến người cô
ta mà chỉ lùi về sau một bước, khiến cô ta ngã rầm xuống đất”. Tiểu Thất cau
mày nhăn nhó, đây là lần đầu tiên anh muốn được giải thích về hành dộng của
mình.
Vừa
nghe anh nói thế, Hàn Tú bèn quặt vô lăng gấp, tiếng phanh xe rít lên bên tai,
chiếc ô tô ngay lập tức dừng lại bên vệ đường. May mà lúc này đang là giữa
trưa, xe cộ khá ít, cũng không có người qua đường, chứ vào giờ tan tầm, không
chừng đã xảy ra tai nạn rồi.
Bị bất
ngờ, người Tiểu Thất lao về phía trước.
Hàn Tú
kinh ngạc nhìn anh, một hồi lâu sau, cô mới lấy lại được hồn vía, nhấc chân ra
khôi bàn đạp phanh rồi nhấn ga, cho xe đi tiếp.
Hóa ra
Đường Trạch Tề bị Trần Mạnh Lợi làm chuyện thất lễ, thảo nào mà anh nói: “Nếu
muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải biết tự trọng đã”.
Không thể ngờ rằng khi đầu óc có vấn đề, bản tính phong lưu của anh cũng biến
mất luôn.
Đột
nhiên cô cảm thấy hết sức tán thành với hành động của anh, quay sang nhìn Đường
Trạch Tề, Hàn Tú nói: “Lần sau nếu bị quấy rối kiểu ấy, anh nên mềm mỏng đôi
chút, đừng ngang ngạnh chống lại như thế! Tuy nhiên, nếu người kia quá đáng quá
thì anh cũng không cần phải nương tay”.
Thời
đại này, đúng là mọi thứ đều biến đổi hết cả, phụ nữ cũng có thể tùy tiện trêu
ghẹo, quấy nhiễu dàn ông.
Tên đàn
ông hào hoa, đẹp mã như thế này thật khó tránh khỏi những việc tương tự như hôm
nay. Nếu lần nào anh cũng đắc tội với khách hàng như đối với Trần Mạnh Lợi thì
công ty Đại Chúng của cô kiểu gì cũng vì anh mà phải đóng cửa mất thôi. Khi
quay về công ty, nhất định cô phải nghĩ ra cách tránh được những sự việc kiểu
này mà vẫn có thể phục vụ khách hàng tận tình.
Tiểu
Thất nhìn Hàn Tú, nghiêm nghị nói: “Nếu tôi nói tên của tôi là 074, không phải
là Đường Trạch Tề thì cô có tin không?”
Hàn Tú
khẽ cười rồi quay sang nhìn anh: “Bây giờ, tôi đang lái xe, xin anh đừng kể mấy
chuyện nhạt nhẽo như thế để tôi bị phân tâm! Nếu trên thế giới này có một người
giống hệt anh thì tôi nhất định sẽ sang Hàn Quốc chỉnh hình. Đáng tiếc, anh đâu
phải là Đổng Hiền [1'> hay Trương Nghị Chi [2'>, cũng chẳng phải loại minh tinh
vô cùng nổi tiếng, được vạn người hâm mộ nên chẳng có ai rỗi hơi và thừa tiền
đến mức đi phẫu thuật thẩm mĩ thành khuôn mặt của anh đâu. Trừ phi anh ta phạm
tội tày trời nào đó, bị truy bắt khắp nơi, tìm mọi cách để giữ được mạng sống,
vừa hay gặp anh, cảm thấy khuôn mặt anh cũng không tệ nên mới mượn dùng tạm.
Nhưng những trường hợp phải biến đổi khuôn mặt kiểu ấy vô cùng hiếm hoi. Liệu
có phải trong mấy.hôm nay, anh đã xem bộ phim Đổi
mặt [3'> quá nhiều rồi không?”
[1'> Một người nổi
tiếng đẹp trai thời Đông Hán.
[2'> Sủng thần của Võ
Tắc Thiên thời Đường, trắng trẻo đẹp trai.
[3'> Tên tiếng Anh là
Feca off, phim hành động, hình sự Mỹ, sản xuất năm 1997. Các diễn viên chính:
John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen.
“Không”.
Tiểu Thất nói xong liền im lặng.
Hàn Tú
nói không sai, nhưng cô đã bỏ sót một chuyện. Trên thế giới này còn tồn tại một
số kẻ vì tiền bạc mà nghiên cứu, chế tạo ra những thứ đáng lẽ không nên có, và
con người cũng không ngoại lệ.
Anh khẽ
thở dài rồi nói: “Tôi không thích cái tên Đường Trạch Tề, sau này, cô hãy gọi
tôi là Tiểu Thất!”
“Cái gì
cơ?”. Hàn Tú kinh ngạc. “Tên Đường Trạch Tề là do bố anh đặt cho, anh dám không
thích sao?”. Nếu biết chuyện này, chồng cô giáo Đỗ chắc chắn sẽ tức đến dựng cả
râu lên ấy chứ!
“Mỗi
lần nghe cô gọi tôi là Đường Trạch Tề, tôi lại cảm thấy như cô đang gọi một
người khác vậy. Sau này, cứ gọi tôi là Tiểu Thất nhé!”. Tiểu Thất mím môi.
“Tiểu
Tề chứ! Không phải trước kia, mọi người vẫn gọi anh bằng cái tên này sao?”
“Là
Tiểu Thất, chữ “Thất” trong một, hai, ba, bốn, nám, sáu, bảy ấy!”
“Tiểu
Thất...”. Hàn Tú suy nghĩ một lát, cảm thấy cái tên này không được hay cho lắm,
nhưng lại khá thích hợp vói tình trạng ngốc nghếch của anh hiện nay. “Haiz, gọi
thế nào mà chẳng được, cái tên chẳng qua cũng chỉ đùng để gọi mà thôi.”
“Cái
tên chẳng qua cũng chỉ dùng để gọi mà thôi”? Tiểu Thất bỗng thấy an tâm đôi
chút, nếu vậy, cái tên 074 cũng không mấy vô nghĩa.
(2)
Rất
nhanh sau dó, hai người đã đến siêu thi bán đồ gia dụng ở phía đông thành phố,
Hàn Tú mau chóng đỗ xe rồi đưa Tiểu Thất lên thẳng tầng ba.
Chỗ nào
ở đó cũng được trang hoàng lộng lẫy khiến Hàn Tú hoa hết cả mắt. Xông bừa vào
một cửa hàng, cô ngây cả người khi nhìn giá tiền của mỗi sản phẩm. Sau lần mua
đồ gia dụng cho căn hộ của mình, Hàn Tú chẳng bao giờ đến đây nữa nên không am
hiểu mấy về giá cả của các thứ này. Bởi vậy, cô âm thầm xem xét rồi lặng lẽ rút