
lui khỏi “trận địa”. Đến gian hàng thứ hai, sang chỗ thứ ba rồi qua nơi thứ tư,
Hàn Tú gần như suy sụp. Giá thành sản phẩm ở các cửa hàng tương tự nhau, muốn
mua một chiếc giường loại rẻ nhất cũng mất trên hơn ba ngàn đồng.
Khi hai
người bước vào cửa hàng thứ năm, nhân viên bán hàng ở đó chào hỏi họ một cách
nhiệt tình: “Xin hỏi, hai vị đến mua đồ gia dụng để chuẩn bị kết hôn phải không
ạ? Ở đằng kia, chúng tôi đang tổ chức chương trình “Lãng mạn cả đời” dành riêng
cho các cặp đôi.”
Kết
hôn? Chỗ nào trên người cô viết là “sắp kết hôn” vậy?
Hàn Tú
vội kéo tay cô nhân viên nhiệt tình: “Cô không cần giới thiệu chương trình hay
trò chơi gì đâu! Tôi muốn mua một chiếc giường đơn, cô cho xem chiếc nào rẻ
tiền nhất ấy!”
“Giường
đơn sao?”. Cô gái kia kinh ngạc, hết nhìn Hàn Tú rồi quay sang Tiểu Thất, sau
đó chuyển từ Tiểu Thất về Hàn Tú, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào gần
đây, các cặp vợ chồng trẻ lại có thú vui mới? Không muốn mua loại giường
Kingsize, chỉ thích ôm nhau trên chiếc giường đơn bé nhỏ, chật chội sao?
Hàn Tú
gật đầu: “Đúng vậy, giường đơn, rộng khoảng mét hai là được rồi. Tôi cần loại
rẻ nhất ấy.”
Sự
nhiệt tình đang hồi cao trào chỉ trong tích tắc đã bị dập tắt, cô nhân viên uể
oải chỉ vào chiếc giường rộng mét tám ở bên cạnh, nói: “Cái này có thể đặt đóng
thành giường mét hai đấy ạ.”
“Phải
đặt đóng à? Mất bao nhiêu lâu thế?”. Hàn Tú vội hỏi. Nếu phải đợi vài ngày mới
có giường cho Tiểu Thất thì chẳng phải tối nào, cô cũng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm
hay sao?
“Ít
nhất là 20 ngày.”
“Ít
nhất là 20 ngày?”. Trời đất ơi! Giết chết cô luôn đi cho xong, mua được giường
về thì anh đã gần đến ngày xách va li lên đường rồi. Hàn Tú xua tay ra ý không
mua nữa rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Tiểu
Thất không nói lời nào, lặng lẽ đi theo cô.
Ở phía
trước một cửa hàng có treo một tấm biển to, trên đó viết ba chữ: “KHUYẾN MẠI
LỚN!”.
Hàn Tú
bước vào không chút do dự.
Nhân
viên cửa hàng lại nhiệt tình chào hỏi: “Hai vị tới mua đồ gia dụng để chuẩn bị
kết hôn phải không ạ? Chỗ chúng tôi có...”. Sau đó, cô nhân viên giới thiệu cho
hai người một loạt các sản phẩm tân hôn đang bán chạy nhất
Hàn Tú
đưa tay lên trán, nhìn ra tứ phía, vừa hay một chiếc giường đơn đập vào mắt cô.
Hàn Tú đi lại gần. Á, chỉ là chiếc giường đơn thôi mà giá đã lên tới 3880 Nhân
dân tệ, nếu thêm cả chăn ga gối đệm và các đồ dùng lặt vặt nữa, chắc chắn máu
trong người cô sẽ chảy cho tới khi thành sông thành suối mới thôi.
Hàn Tú
chỉ vào chiếc giường đơn đó rồi hỏi: "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút,
chiếc giường này có giảm giá không?”
“Dạ,
giảm giá hai mươi phần trăm ạ”. Nhân viên bán hàng trả lời.
Hai
mươi phần trăm? Hàn Tú nhẩm tính xem sau khi giảm 20% thì giá chiếc giường còn
bao nhiêu, nhưng trước khi cô tìm được kết quả, Tiểu Thất đã nói: “3104 Nhân
dân tệ”.
Nhân
viên cửa hàng cầm chiếc máy tính, bấm vài phím, sau đó cười tít mắt, nhìn sang
Tiểu Thất rồi nói với Hàn Tú: “Đúng là 3104 Nhân dân tệ. Bạn trai của cô tính
nhanh và chuẩn quá! Bốn đồng lẻ ra có thể bớt luôn cũng được.”
“Anh ấy
không phải bạn trai của tôi!”. Như phản xạ có điều kiện, Hàn Tú nói ngay lập
tức.
Cô nhân
viên nhìn Hàn Tú đầy nghi ngờ rồi cười: “Thật ngại quá, đây không phải bạn trai
của cô thì chắc là ông xã rồi.”
Khóe
miệng Hàn Tú lại giật giật, trí tưởng tượng của vị đại tỉ này đúng là vô cùng
phong phú. Tuy nhiên, cũng không thể trách người khác hiểu lầm cô và Tiểu Thất
được, nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi mua đồ gia dụng đa phần là muốn kết hôn.
Nhưng nói gì thì nói, quan hệ giữa cô với Tiểu Thất vô cùng trong sáng mà!
“3201
Nhân dân tệ, dù bớt đi 100 tệ, ba ngàn tệ vẫn còn quá đắt! Chẳng qua chỉ là một
chiếc giường đơn, tại sao nó lại đắt đến thế nhỉ? Không phải cửa hàng chị đang
đại khuyến mại hay sao?”. Hàn Tú nói rồi quay đầu lại nhìn Tiểu Thất, nếu tháng
này, số tiền anh kiếm về không đủ để mua chiếc giường này thì chẳng phải cô lỗ
to à?
“Thưa
cô, các sản phẩm của chúng tôi đều là những thương hiệu nổi tiếng trong nước,
cho dù cửa hàng đang đại khuyến mại thì cũng không thể nào để lỗ vốn được.
Chiếc giường này được làm từ gỗ thật một trăm năm chứ không phải bằng gỗ ép.
Bây giờ, mọi người đều bảo vệ sức khỏe của mình, có ai muốn mua đồ chất lượng
kém hoặc có loại chất độc hại chứ? Cô nhìn xem, từ chất gỗ, nước sơn cho đến
kiểu dáng, tìm đâu ra một chiếc giường như vậy nữa ạ? Một chiếc ti vi có thể
xem 10 năm, còn chiếc giường này có nằm trăm năm cũng không thành vấn đề. Cô
tính đi, mỗi ngày cô mất có vài đồng tiền thôi mà”. Cô nhân viên cao hứng làm
luôn một bài diễn thuyết, luôn miệng khen tới ngất trời chiếc giường từ A đến
Z, như thể chỉ trên trời mới có, còn dưới đất thì tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy
cái thứ hai.
Tiểu
Thất chỉ nằm một tháng thôi, đâu cần đến chiếc giường trụ được trăm năm chứ!
Nếu vậy, chẳng phải anh sẽ trở thành lão yêu ngàn năm hay sao?
Hàn Tú
liên tục day tay vào thái dương: “Quá đắt, quá đắt!”
“Nào,
mời anh lại đây! Anh nằm thử xuống rồi nói cho t