
tháng trước, khi nhân vên vệ sinh lau dọn xong phòng làm việc của cô
thì Mạnh Lợi không thấy chiếc đồng hồ Omega của mình đâu. Ngày hôm đó, tâm
trạng của cô vốn không được tốt, chuyện chiếc đồng hồ mất tích như giọt nước
làm tràn ly. Bản thân cô cũng không nhớ là mình để nó ở chỗ nào nữa, ai ngờ
Trần Mạnh Lễ lại nhiều chuyện như vậy, tự dưng xuất hiện và nói cô để quên trên
xe, khiến Trần Mạnh Lợi vô cùng mất mặt. Thêm vào đó, mấy người đàn ông trông
như hung thần ác bá cương quyết bắt cô phải giải thích rõ ràng. Sự việc đã đến
mức ấy, làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu nhận sai được, đành phải nói những
lời cay nghiệt hơn.
Từ
trước đến nay, Trần Mạnh Lợi luôn chiếm thế thượng phong khi tranh cãi, thật
không ngờ, người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này chẳng qua chỉ là một nhân
viên vệ sinh tầm thường, vậy mà dám công kích cô, dám nói chuyện với cô bằng
thái độ đó sao?
“Cô ăn
nói kiểu gì với khách hàng thế? Một nhân viên có thái độ phục vụ không ra gì
cũng đồng nghĩa với việc cả công ty đó đều như vậy. Sao công ty cô có thể đào
tạo ra những người phẩm chất không ra gì như mấy người chứ? Cô có biết tôi là
ai không? Tôi có thể từ chối thanh toán tất cả chi phí làm vệ sinh của các cô
đấy! Số điện thoại của sếp các cô là bao nhiêu? Tôi phải kiến nghị về các cô
mới được”. Trần Mạnh Lợi nói gấp.
Hàn Tú
không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Cô ho nhẹ rồi tỏ ra có lỗi với
Trần Mạnh Lợi: “Thật ngại quá, Trần tiểu thự, tôi chính là người phụ trách cấp
cao nhất, cũng là người thành lập nên công ty Đại Chúng Bảo Khiết. Cô muốn kiến
nghị ai thì cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe. Có điều, tôi muốn nhắc nhở Trần
tiểu thư đôi lời, thời hạn hợp đồng giữa công tỵ tôi với bên cô là ba năm, hiện
giờ mới bắt đầu năm thứ hai, chi phí làm vệ sinh của quý này đã được thanh toán
từ đầu quý trước rồi, cũng có nghĩa là tiền vệ sinh tháng này đã được chi trả.
Cô có thể từ chối trả tiền vệ sinh của các quý sau.”
Trần
Mạnh Lợi cười khẩy: “Bảo sao thái độ của nhân viên công ty cô lại khó chịu đến
thế, thì ra là vì bà chủ cũng thuộc hạng không có phẩm chất, vô văn hoá. Dựa
vào thái độ phục vụ như thế này mà cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác với EC sao? Tôi
nhất định sẽ hủy hợp đồng.”
Hàn Tú
mỉm cười, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Được thôi. Nếu công ty EC
không hài lòng về dịch vụ của bên chúng tôi thì có thể huỷ hợp đồng, nhưng là
người trực tiếp kí kết, tôi từ chối đàm phán về việc huỷ hợp đồng này. Đại bộ
phận các nhân viên trong ngành của chúng tôi đều đã lớn tuổi, lại chẳng có bằng
cấp cao như ai kia, nhưng chúng tôi cũng có đôi bàn tay và lòng tự tôn, chúng
tôi có giá trị tồn tại của riêng mình. Nếu Đại Chúng mất cơ hội phục vụ cho EC
thì tôi e rằng các công ty khác chưa chắc đã dám nhận mối làm ăn này, bởi vì
chúng tôi hoài nghi về nhân phẩm của người lãnh đạo cấp cao ở công ty EC. Xin
lỗi Trần tiểu thư, dịch vụ vệ sinh của công ty Đại Chúng ở EC hôm nay đã kết
thúc, chúng tôi còn phải phục vụ khách hàng tiếp theo. Về việc hủy hợp đồng,
tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị Trần.”
Nói
xong, Hàn Tú quay người bước ra, nhưng vừa tới cửa, cô liền ngoái lại bảo: “Tôi
đã tốt nghiệp đại học, học vị của tôi là cử nhân.” Mà cho dù chỉ có bằng tiểu
học thì trình độ văn hóa của cô vẫn cao hơn người phụ nữ này gấp bội lần rồi.
Trần
Mạnh Lợi tức tới xanh mặt lại.
Hàn Tú
liếc vị đại tiểu thư một cái rồi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bỏ đi. Nhưng khi vừa
bước ra khỏi đó, cô lại thấy chán nản như quả bóng bị xì hết hơi vậy. Cô không
biết mình bị làm sao nữa, trước đây, ngay cả khi phải đối mặt với những người
khó chịu hơn thế, Hàn Tú vẫn luôn giữ được nụ cười và bình tĩnh ứng phó. Đây là
lần đầu tiên cô nổi giận với khách hàng, lại là khách hàng vô cùng quan trọng của
công ty.
Rõ ràng
là trước khi bước vào căn phòng đó, Hàn Tú đã thầm nhủ trong lòng hàng ngàn
hàng vạn lần rằng cho dù Trần tiểu thư có nói năng khó nghe, cay độc đến đâu,
cô vẫn sẽ nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc, cô ta vừa mở miệng là lòng nhẫn nại của cô
đã cận kề vực thẳm rồi!
Cô cũng
biết công việc dọn dẹp vệ sinh trong mắt mọi người là nghề nghiệp hạ đẳng,
nhưng cách nhìn nhận, đánh giá như thế thật thiếu công bằng với những con người
không được ăn học, phải lao động chân tay để kiếm sống. Ai cũng phải bỏ công
sức ra để đổi lấy miếng ăn, chẳng qua là bằng những hình thức khác nhau mà
thôi. Những kẻ trước giờ chưa bao giờ mó tay vào việc gì, chỉ dựa vào miệng
lưỡi hay gia thế, căn bản không có tư cách bình phẩm hay phán xét họ.
Lòng tự
tôn quan trọng hơn tiền bạc!
Càng
ngày càng ít người chấp nhận lao động chân tay nên Hàn Tú luôn tự nhắc nhở bản
thân rằng điều mà cô cần quan tâm nhất không phải là khách hàng mà chính là
những nhân viên tâm huyết đó. Bởi vậy, cô không thể chấp nhận được việc họ vô
duyên vô cớ bị người ta sỉ nhục.
(3)
Bên
ngoài phòng làm việc của Trần Mạnh Lợi có rất nhiều nhân viên của công ty EC
đang áp mặt vào cửa kính để xem chuyện náo nhiệt. Vừa nhìn