đầy cay đắng, tự nhiên cô lại dựng lên một bức
tường phòng ngự kiên cố trong lòng mình, tự nhủ: “Thôi bỏ đi, càng tránh xa mấy
tên đàn ông vừa đẹp trai vừa nhà giàu càng tốt!”.
“Thật
không? Anh cứ tưởng làm vậy sẽ truyền cho em nguồn động lực vô biên chứ?”. Trần
Mạnh Lễ vẫn cười.
“Động
lực cái đầu anh ấy! Đúng là phải nghiêng mình chào thua anh mất thôi. Tôi đi
làm việc đây, chuyện phiếm để khi khác nói!”. Nói xong, Hàn Tú nhanh chóng chạy
mất.
“Được
thôi, vậy chút nữa anh sẽ tới tìm em”. Trần Mạnh Lễ đứng nguyên tại chỗ, nhìn
theo bóng dáng của Hàn Tú, khẽ mỉm cười.
Anh thích
người con gái này từ tận đáy lòng. Hàn Tú không nhõng nhẽo, không giả tạo, nếu
là người khác thì đã bám chặt một công tử nhà giàu như anh, trong khi đó, cô
luôn nỗ lực, dựa vào chính sức mình, làm việc miệt mài, không chút ngơi nghỉ.
Anh rất thương cô, anh biết cô đã trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp, vì
vậy, anh mong muốn có thể khiến cô chấp nhận anh bằng tấm chân tình của mình.
Nhưng dù anh đã nỗ lực đến mức nào, có cố gắng bao nhiêu thì tới tận bây giờ,
anh vẫn không thể xóa bỏ được nỗi muộn phiền, sầu lo mãi in hằn trong trái tim
Hàn Tú.
(2)
Trần
Mạnh Lợi đi đôi giày cao gót mười phân, từ từ bước vào phòng làm việc của mình.
Vừa bước đến trước cửa, cô đã nghe thấy âm thanh của máy làm vệ sinh thảm trải
sàn.
Trông
thấy Tiểu Thất đang làm việc chăm chú, cô nghĩ: “Cho người khác tới làm, coi
như công ty vệ sinh này biết điều đấy, lại còn điều một người đàn ông trẻ trung
đến nữa chứ”. Trần Mạnh Lợi cao ngạo hất cằm, mắt liếc xuống đúng 45 độ để nhìn
Tiểu Thất, ánh mắt vừa hướng về phía dó, cô đã chẳng thể thu nó lại được nữa.
Thân
hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn của chàng trai đang dọn dẹp vệ sinh ở đối diện
đã thu hút hết sự chú ý của cô. Bộ đồng phục lao động quê một cục không ảnh
hưởng một chút nào đến khí chất của anh. Từ trước đến nay, Trần Mạnh Lợi đã
nhìn thấy rất nhiều chàng đẹp trai tuấn tú, từ các anh ngoại quốc mắt xanh tóc
vàng cho tới những nam nhân Á Đông, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người
đàn ông mang vẻ tự tại, trầm mặc đến thế.
Ánh mắt
lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô khoanh hai tay, chăm chú nhìn ngắm anh một hồi lâu như
đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ.
Cảm
thấy có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Thất bất giác nhếch mày, vừa
quay người lại, ngay lập tức anh trông thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa,
khuôn mặt bôi trát trắng xóa như bức tường bên cạnh, môi thì đỏ rực như vừa thổ
huyết đầy miệng.
Anh
thực sự không hiểu nổi vì sao một người lành lặn bình thường như thế lại phải
làm khuôn mặt thành ra nông nỗi này. Nhìn gương mặt không chút phấn son nào của
Hàn Tú, anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trong
khi đó, Trần Mạnh Lợi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước đôi mắt tĩnh lặng
như băng của Tiểu Thất. Người đàn ông này đúng thật là cực phẩm nhân gian!
“Anh
thuộc công ty vệ sinh nào thế? Trước đây, tôi chưa từng gặp anh”. Trần Mạnh Lợi
hắng giọng, bước vào phòng làm việc như một nữ vương cao quý rồi tiến lại gần
Tiểu Thất.
Anh vốn
không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng lúc nãy, trước khi dẫn anh
tới đây, Hàn Tú đã phổ biến cho anh nghe một lô một lốc các nguyên tắc làm
việc, trọng điểm tập trung vào bốn chữ: “mỉm cười phục vụ”. Tiểu Thất vẫn chưa
quen với việc mỉm cười với người xa lạ cho lắm nên chỉ lãnh đạm đáp một câu:
“Tôi tới từ Đại Chúng”.
“Thì ra
là một nhân viên khác của Đại Chúng, thảo nào mà tôi chưa thấy anh bao giờ. Anh
tên là gì?”. Giọng nói thanh thanh và thái độ lạnh lùng của Tiểu Thất đó khiến
trái tim Trần Mạnh Lợi khẽ rung động.
Chưa kể
tới việc trưởng phòng Vương và Hàn Tú thảo luận với nhau sáng nay, chỉ dựa vào
trực giác, anh đã không muốn nói chuyện nhiều với người phụ nữ này. Ánh mắt cô
ta nhìn anh biểu lộ rõ sự tham lam, như thể muốn lột sạch quần áo của anh từ
trên xuống dưới. Tuy anh đã miễn cưỡng chấp nhận cái tên Đường Trạch Tề, nhưng
vào giây phút này, anh cũng không muốn dùng cái tên đó. Nhớ lại lúc nghe anh
nói tên thật của mình, Hàn Tú liền tức giận bỏ đi, Tiểu Thất quyết định sẽ nói
ra cái tên đó.
Anh im
lặng trong giây lát rồi lạnh lùng đáp: “074”.
“Cô
chết đi”?!!! Nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt của Trần Mạnh Lợi lúc thì đỏ rực
lên, lúc lại trắng bệch, không giấu nổi vẻ tức tối, phẫn uất. Bao nhiêu cảm
tình của cô dành cho Tiểu Thất trước đó trong khoảnh khắc bỗng tiêu tan hết cả.
Tên
nhân viên vệ sinh này chẳng qua chỉ trông đẹp trai đôi chút thôi, có vậy mà hắn
dám mắng cô “chết đi” sao? Từ trước đến nay, chưa từng có người đàn ông nào dám
nói chuyện với cô như thế. Trần Mạnh Lợi bực bội bước về phía trước, muốn xem
xem người đàn ông này rốt cuộc có bản lĩnh tới mức nào mà dám nói chuyện với khách
hàng của mình như thế!
Ai ngờ
gót giày quá cao, lại bước vội nên cô bị mất đà, chúi người về phía trước, vừa
hay ngã vào lòng của Tiểu Thất.
Đầu
tiên là kinh ngạc, sau đó là một cảm giác thích thú, đang định dùng tay sờ lên
khuôn ngực rắn rỏi chắc nịch của