Hiện nay, nghề dọn dẹp vệ sinh đang rất “hot” đấy! Chưa kể đến
những khách hàng lớn như các công ty, bệnh viên Trung ương, chỉ tính riêng các
hộ gia đình thôi, chúng ta cũng có rất nhiều việc để làm. Giới trẻ bây giờ lười
tới mức chẳng muốn giặt quần áo cho mình, đừng nói là lau chùi, dọn dẹp nhà
cửa. Nhờ vậy mà những người như chúng ta mới tồn tại được. Anh đừng coi thường
nghề dọn dẹp vệ sinh này nhé, nếu làm tốt thì sống không thua kém những công
nhân viên chức ngồi trong các toà nhà to lớn kia đâu. Anh nghĩ mà xem, nếu gặp
phải khách hàng không được như ý, chúng ta có thể từ chối, còn từ chối một cách
thẳng thừng nữa, trong khi đó, những công nhân viên chức kia, nếu tức giận với
ông chủ, họ cũng không thể nào giống như chúng ta - đập bàn rồi hét vào mặt ông
chủ rằng: “Tôi không làm nữa!” đâu, bọn họ tuyệt đối không có sự khẳng khái như
chúng ta được.”
Tiểu Thất vẫn im lặng, mãi cho tới khi Hàn Tú nói xong
một tràng, anh mới lên tiếng: “Muốn tôi làm gì, phiền cô cứ nói!”
Cô đã nói nhiều như vậy mà anh chẳng biểu lộ vẻ tán
thành, dù chỉ một chút ra mặt, điều này khiến Hàn Tú vô cùng đau khổ. Có điều,
tuy giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vào giây phút này, nó
lại làm Hàn Tú cảm thấy rất an tâm. Bây giờ, anh chính là nhân viên mà cô cầu
được ước thấy, một người sẽ mang lại cho cô rất nhiều tiền bạc, bởi vậy, cô sẽ
tạm thời bỏ qua những ân oán cá nhân để bồi dưỡng và phát triển tài năng của
anh thật tử tế.
Cô cắn môi, cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, dẫn anh tới kho chứa
đồ. Tới nơi, cô đưa cho anh một bộ quần áo lao động rồi bảo rằng cho dù đi bất
cứ đâu làm việc, anh cũng phải mặc bộ đồng phục này và đeo thẻ nhân viên vì đây
chính là hình tượng của công ty.
Bộ quần áo lao động vốn rộng thùng thình là thế nhưng
khi mặc lên người Tiểu Thất lại rất vừa vặn. Màu xanh da trời càng khiến làn da
anh trông trắng hơn.
Da Hàn Tú vẫn được xem là khá trắng, vậy mà khi so
sánh với Tiểu Thất, nó lại chẳng thấm tháp vào đâu. Cô chán nản than thở: “Ây
da, tại sao anh còn trắng hơn cả tôi thế?”
Tiểu Thất chẳng hiểu cô muốn nói đến cái gì bèn hỏi:
“Cái gì trắng hơn cô?”
Cô kinh ngạc nhìn anh, tiện miệng mỉa: “Là đầu óc anh
đấy!”
Tiểu Thất lại nhếch mày, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc.
Anh im lặng một hồi rồi nói: “Có cách nào khiến cho làn da tôi nhanh chóng đen
đi không?”
Hừ!!! Rõ ràng là tên đàn ông đáng ghét này hiểu hết
những gì cô nói, vậy mà còn giả ngây giả ngô hỏi lại. Nhưng lạ thật, anh ta
muốn da mình đen hơn ư? Sam Sam - người có làn da tam thất – mà nghe thấy câu
này, nhất định cô ấy sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời.
Cô uể oải đáp: “Có đấy, bôi bột đen lên người cách
nhanh nhất.”
Tiểu Thất tất nhiên nhận ra Hàn Tú đang nói đùa nên
lập tức phản đối: “Cách này chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Sau này,
từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, cô đừng sắp xếp việc cho tôi, để tôi phơi nắng
một tiếng đồng hồ. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm lỡ việc của công ty đâu, cô chỉ
cần cho tôi một tuần thôi.”
Vốn dĩ Hàn Tú cho rằng gã “đầu trắng” này sẽ hỏi cô
những câu như “mua bột đen ở đâu?”…, ai ngờ những lời nghiêm túc vừa rồi của
Tiểu Thất đã làm cô phải thay đổi cách đánh giá về anh. Các cơ trên người cô
bỗng giật giật, cô run run nói: “Phê chuẩn!”
Khi đến
EC, Hàn Tú sắp xếp Tiểu Thất đến làm vệ sinh thảm trải sàn ở văn phòng của cô
Trần Mạnh Lợi xấu tính. Người ta có câu: “Cùng giới khắc khẩu, khác giới hút
nhau”, cô với Tiểu Lưu đều là phụ nữ, nếu tới làm ở chỗ Trần Mạnh Lợi thì chẳng
khác nào dâng thịt vào miệng cọp.
Nhìn
Tiểu Thất kéo chiếc máy làm vệ sinh thảm trải sàn đi về phía “hang hùm”, Hàn Tú
đột nhiên cảm thấy không an tâm nên vội đuổi theo, vỗ nhẹ vào vai anh và nói:
“Anh biết cách sử dụng chiếc máy này chưa đấy?”
“Ừm”.
Trừ khi tâm trạng tốt, còn không, Tiểu Thất bao giờ cũng trả lời mấy câu hỏi
kiểu đó một cách đơn giản và ngắn gọn như thế.
Hàn Tú
vẫn không thể yên tâm: “Tôi sẽ di cùng anh tới phòng làm việc của vị đại tiểu
thư đó”. Cô phải tận mắt chứng kiến việc anh có thể thao tác máy mà không gặp
vấn đề gì rồi mới an tâm quay lại sắp xếp công việc cho Tiểu Lưu. Đây là nguyên
tắc của Hàn Tú: cô có thể cho phép nhân viên của mình đập bàn trước mặt khách
hàng vì lòng tự trọng, nhưng không chấp nhận bất cứ một sai sót nào về kĩ thuật
hay phục vụ khách hàng với chất lượng thấp.
Đi theo
trưởng phòng hành chính bên EC, Hàn Tú và Tiểu Thất kéo chiếc máy làm sạch thảm
trải sàn đi vào phòng làm việc của Trần đại tiểu thư.
Nhìn
thao tác của Tiểu Thất thành thục không hề thua kém các nhân viên lâu năm, Hàn
Tú biết mình có thể tin tưởng vào anh, tuy vậy, trước khi đi, cô vẫn không quên
dặn dò: “Anh lau dọn cho nghiêm túc đấy! Giờ tôi qua xem Tiểu Lưu làm việc thế
nào. Nhớ là đừng động vào bất cứ thứ gì trong phòng này nhé!”
“Ừm.”
Vừa
quay người lại, chưa bước được mấy bước, Hàn Tú bỗng va phải một người, loạng
choạng suýt ngã, may sao người ấy đã đỡ lấy vai cô. Đưa tay lên sờ chiếc mũi
đang đau, trong tầm nhìn hạn hẹp của mìn