việc Hàn Tú đã làm là đúng, công ty của
cô càng ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, quy củ hơn.
(2)
Gần tám giờ, khi các nhân viên lần lượt đến công ty,
ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn tổng và một anh chàng đẹp trai đang đứng
đối diện với nhau ở đại sảnh nhưng không người nào dám mở miệng hỏi. Hầu hết
bọn họ chỉ dám chào sếp một tiếng rồi đi về chỗ của mình, thỉnh thoảng lại đưa
mắt liếc trộm Tiểu Thất trong giây lát.
Mấy cô nhân viên trẻ tuổi thì viện đủ lí do để ở lại
sảnh, mắt người nào người nấy sáng rực như đèn ô tô, nhìn chằm chằm vào Tiểu
Thất, sau đó không ngừng thì thầm to nhỏ: ánh mắt của anh chàng đẹp trai ấy
trước sau chỉ hướng về phía Hàn tổng, thuần khiết là thế, long lanh là thế,
nhất định đó là bạn trai của sếp rồi!...
Bản nhạc Alice bỗng vang lên, báo hiệu giờ làm việc đã
đến.
Hàn Tú chợt thấy xung quanh mình có rất nhiều người,
ánh mắt của tất cả bọn họ không hẹn mà cùng hội tụ ở một chỗ, đó là Đường Trạch
Tề - người đang đứng cạnh cô.
Hàn Tú hắng giọng, cố tỏ ra oai nghiêm: “Mọi người có
việc cần báo cáo với tôi sao?”
“Không có ạ”. Đám đông đồng thanh rồi nhanh chóng giải
tán, ai nấy cầm lấy chiếc giẻ, lau chùi những chỗ gần mình nhất.
Mấy thím đang chuẩn bị ra ngoài làm việc cảm thấy vô
cùng hiếu kì trước thân phận của Tiểu Thất, vốn tưởng bọn nha đầu kia sẽ lên
tiếng hỏi sếp để giải đáp nghi hoặc của mọi người, ai ngờ vừa nghe Hàn tổng
nghiêm giọng, đứa nào đứa nấy lại co cẳng chạy mất dép như chuột gặp phải mèo,
đúng là đồ vô dụng! Các bà sồn sồn bất giác thở dài một tiếng, tỏ vẻ coi thường
lũ hậu bối rồi nhanh chân bước về phía trước.
“Ây da, Hàn tổng, cô không giới thiệu cho mọi người
biết về anh chàng này sao?”
“Đúng thế, đúng thế! Hàn tổng à, khi nãy, tôi còn nói
với lão Lý là không biết một tuần nay cô làm gì mà bận ghê thế, thật không ngờ,
vừa tới công ty đã thấy cô dẫn theo một cậu thanh niên anh tuấn thế này tới
đây.”
“Hàn tổng này, đây là bạn trai của cô à?”
Đúng là chỉ có mấy bà thím mới bạo mồm bạo miệng đến
thế.
Hầu hết nhân viên trong công ty là các thím, các dì
trung niên, hơn Hàn Tú rất nhiều tuổi nên nhiều khi, dù có bực đến đâu, cô vẫn
không thể ra oai trước mặt các vị tiền bối này được, đã thế còn thường xuyên bị
họ lôi đi, đòi giới thiệu bạn trai cho.
Trước cuộc tổng công kích của các đại thẩm, Hàn Tú vội
xua tay lia lịa: “Anh ấy không phải bạn trai của cháu đâu. Đây là nhân viên mới
của công ty chúng ta, tên là Đường Trạch Tề”. Rồi cô kéo một bà cô lại phía
mình: “Dì Tạ à, từ hôm nay, anh ấy sẽ làm việc cùng dì, phiền dì chỉ bảo anh ấy
giúp cháu nhé!”
Nghe những lời lấp liếm “chuyện vui” ấy của Hàn Tú,
lại thấy Tả Tiểu Dũng đứng đằng sau lưng sếp không ngừng nháy mắt, mọi người
trong lòng đều hiểu chuyện, còn ngoài mặt thì gật đầu tới tấp, phụ hoạ theo:
“Ồ… Hoá ra đây là đồng nghiệp mới!”
Biết ngay là mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà! Hàn Tú
cắn môi rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, được rồi, mọi người mau làm việc đi! Muốn
tán gẫu thì đợi đến lúc tan sở!”. Cô quay người lại, nói với Tiểu Thất: “Anh
theo tôi vào phòng làm việc!”
Ngay lúc hai người đang định rời khỏi đại sảnh thì
bỗng nhiên trưởng phòng Vương ở bộ phận khách hàng chạy tới: “Hàn tổng!”
Hàn Tú dừng bước, quay người lại hỏi: “Trưởng phòng
Vương, có chuyện gì thế? Hình như hôm nay, mấy người đến EC phục vụ cơ mà.”
“Hàn tổng, tôi đang định nói với chị việc đó đây. Chị
cũng biết chuyện tháng trước rồi đấy, sau lần đó, dì Cao giận tới mức nằm nhà
mấy ngày trời. Mọi người ở phòng khách hàng đều đang giận dỗi. Bây giờ, không
ai chịu đi làm cho EC nữa.”
Cứ nhắc tới chuyện này là Hàn Tú lại cảm thấy đau đầu.
EC là một công ty xuất nhập khẩu nội thất có quy mô
khá lớn. Vào ngày 25 hàng tháng, nhân viên của công ty Hàn Tú đều tới làm vệ
sinh tổng thể cho EC. Nhưng từ khi con gái của bà chủ EC là Trần Mạnh Lợi từ Mỹ
trở về và ngồi vào ghế trợ lí tổng giám đốc thì việc hợp tác giữa hai bên bỗng
trở nên vô cùng khó khăn. Vị thiên kim đại tiểu thư đó không những hết sức chấp
nhặt, xét nét mà còn khiến người khác khó chịu bởi cách nói chuyện ghê gớm,
đanh đá của cô ta. Tháng trước, khi đến phục vụ bên EC, dì Cao được giao nhiệm
vụ lau dọn phòng làm việc của cô Trần. Khi dì Cao đã làm xong tất cả mọi công
việc, chỉ chờ xin chữ kí xác nhận rồi rời khỏi thì đột nhiên cô ta nói rằng
nhân viên vệ sinh đã lấy trộm chiếc đồng hồ Omega mình mua ở Mỹ.
Dì Cao là người từ nông thôn lên thành phố tìm việc
với mong muốn kiếm thêm chút tiền để gửi về cho gia đình. Dì đã làm ở công ty
của Hàn Tú hơn một năm nay, là người thật thà, đôn hậu, chưa từng tắt mắt của
ai bất cứ thứ gì. Điều quá đáng là sau một hồi không tiếc lời công kích, Trần
Mạnh Lợi còn đòi khám xét người dì Cao. Mọi người ra sức phản đối yêu cầu này.
Hai bên tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn kinh động đến cả cảnh sát 110.
Phía cảnh sát không hề tìm thấy vật bị mất khi khám
xét người dì Cao, nhưng Trần Mạnh Lợi vẫn nhất quyết không chịu cho qua sự
việc. Cô ta yêu cầu những nhân viên đế
