hấy tổ quốc đâu nữa khi giáp mặt với Tiểu Thất. Mặt mày tươi
roi rói, cậu nói với Hàn Tú: “Hàn tổng à, đây là bạn trai của chị sao? Đẹp trai
quá!”
Hàn Tú lườm cậu nhân viên: “Bạn trai bạn triếc cái gì?
Đây là lao động miễn phí tôi mới tuyển vô, tên anh ta là Đường Trạch Tề.”
“Lao động miễn phí sao?”. Tả Tiểu Dũng nheo mắt nhìn
Tiểu Thất, hoàn toàn bị khuất phục bởi anh chàng đẹp trai trắng trẻo này: “Hàn
tổng, à, chị làm thế này là vi phạm luật lao động đấy!”
“Tôi bảo cậu dạy anh ta cách dùng các thiết bị cơ mà,
nói nhiều lời vớ vẩn thế làm gì? Cẩn thận không tôi cũng cho cậu thành lao động
miễn phí bây giờ”. Nói xong Hàn Tú quay người đi thẳng vào phòng làm việc của
mình.
Đại sảnh giờ chỉ còn lại Tiểu Thất và Tả Tiểu Dũng.
Tả Tiểu Dũng là một người rất nhiều chuyện, lắm mồm
lắm miệng, tận dụng thời gian dạy cách sử dụng máy móc cho Tiểu Thất, cậu quay
sang giới thiệu về mình luôn: “Anh là Tiểu Tề à? Tôi tên là Tả Tiểu Dũng, chữ
Tả trong “tả hữu”, Tiểu trong “đại tiểu”, Dũng trong “dũng cảm”.
“Tôi là Tiểu Thất. Chữ Tiểu trong “đại tiểu”, Thất
trong “thất bát” (bảy, tám)”. Tiểu Thất không thích bị gọi là “Đường Trạch Tề”
chút nào. Có hai nguyên do: thứ nhất là vì anh tên là 074; thứ hai, do chủ nhân
của cái tên mà Hàn Tú cả ngày la hét đó có thể là một người đàn ông vô cùng tồi
tệ cho nên nếu chấp nhận cái tên đó, anh có cảm giác mình sẽ biến thành kẻ tồi
tệ như suy nghĩ của cô mất.
“Tiểu Thất? Tiểu Tề? Tiểu Thất? Ây dà, đầu óc của tôi
thật là u mê, gọi là Tiểu Thất thì quan hệ anh em giữa chúng ta lại càng thân
thiết hơn”. Tả Tiểu Dũng vỗ tay, tiếp đó cười nói: “Tiểu Thất này, tại sao Hàn
tổng đưa anh tới công ty sớm thế?”
“Chắc do cô ấy không ngủ được”. Tiểu Thất không hề có
khái niệm giờ làm việc, câu trả lời duy nhất anh nghĩ tới chính là do Hàn Tú
không ngủ được. Cô ấy đã thức dậy từ năm giờ sáng, sau đó tất bật dọn dẹp trong
thư phòng.
Vừa nghe thấy mấy lời này, Tả Tiểu Dũng lập tức trợn
cặp mắt một mí lên, kinh ngạc nhìn về phía sếp lớn: “Không ngủ được? Anh ở cùng
với Hàn tổng à?”
“Ừm”. Tiểu Thất thật thà đáp, anh không biết rằng câu
trả lời của mình đã vô tình trở thành đề tài tán gẫu mới cho mọi người.
Được người trong cuộc khẳng định thông tin, đôi mắt Tả
Tiểu Dũng bỗng sáng rực lên. Quả nhiên là sống chung, chắc Hàn tổng cảm thấy
ngại ngùng nên mới kiên quyết không chịu thừa nhận. “Chẳng phải Hàn tổng nói
anh không phải bạn trai cô ấy sao?”. Tiểu Dũng hỏi lại.
“Bạn trai có nghĩa là gì thế?”. Ánh mắt của Tiểu Thất
mơ hồ, đầu óc hỗn loạn. Chiều qua, lúc nghe hai bà cô trên đường bảo quan hệ
giữa anh với Hàn Tú là bạn trai - bạn gái, anh thấy vẻ mặt cô vô cùng phẫn uất.
Vừa nãy, khi Tả Tiểu Dũng nói thế, ánh mắt cô lại long sòng sọc như thể trời sập
vậy. Bạn trai đáng sợ đến mức ấy sao?
Tả Tiểu Dũng ngây người, trố mắt nhìn Tiểu Thất cao to
đẹp trai đang đứng trước mặt, nhất thời chẳng biết nói gì, phải một lúc sau mới
trả lời: “Tiểu Thất, anh hài hước thật đấy! Từ “bạn trai” được dùng trong
trường hợp một đôi nam nữ có tình ý với nhau, khi bắt đầu tìm hiểu nhau, hai
bên sẽ xưng hô là bạn trai, bạn gái. Nếu tình cảm sâu đậm hơn thì nhẹ nhàng cầm
tay, hôn môi nhau. Tình cảm sâu sắc hơn chút nữa thì sẽ cùng ngủ trên một chiếc
giường. Thế đấy, anh hiểu chưa? Cuối cùng là quan hệ phu thê, thành ông xã, bà
xã của nhau.”
Tiểu Thất nheo nheo mắt. Thì ra là như vậy! Hàn Tú
không cho anh nằm cùng giường với cô là vì hai người không trải qua giai đoạn
bạn trai - bạn gái mà tiến thẳng tới quan hệ phu thê rồi, được gọi là “vượt
cấp”, cuối cùng anh đã hiểu. “Cảm ơn nhé!”
Tả Tiểu Dũng cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, người đàn
ông này rốt cuộc là đơn giản, thuần phác hay là có dã tâm nhỉ? Cậu không dám
hỏi thêm điều gì nữa, càng biết nhiều chuyện của sếp thì càng chết nhanh hơn
thôi. Ngộ nhỡ Hàn tổng nổi giận đùng đùng thì chắc chắn cậu sẽ phải xách đồ ra
đi. Thế là cậu bắt đầu chỉ cho Tiểu Thất cách sử dụng các loại máy móc dọn dẹp
vệ sinh.
Khả năng tiếp thu của Tiểu Thất rất tốt, Tả Tiểu Dũng
chỉ nói một lần, anh đã ghi nhớ toàn bộ. Lúc tự mình thao tác, anh không hề làm
sai bất kì một bước nào cả.
Sau khi giải quyết xong một số việc, Hàn Tú quay trở
ra đại sảnh.
Tả Tiểu Dũng không tiếc lời khen Tiểu Thất tiếp thu
nhanh. Quả nhiên là ở thời đại hiện nay, trong bất cứ công việc gì, người có
trình độ học vấn cao, biết tiếng Anh sẽ lĩnh hội tốt hơn. Hàn Tú còn nhớ lúc
công ty mới thành lập, tính cả sếp và nhân viên được có mấy người, hầu hết nhân
công đều là các thím, các dì trung niên; rồi dần dần công ty phát triển hơn,
trở thành một doanh nghiệp vệ sinh có ít nhiều tên tuổi, khi ấy, cô lại mặt dày
mày dạn mượn nốt số tiền bố mẹ dành dụm để mua quan tài, tậu thêm một số máy
móc. Người của công ty bán máy mất khá nhiều thời gian để hướng dẫn cách sử
dụng cho các dì, các thím. Sau lần đó, cô tuyển dụng thêm nhiều nhân tài trẻ
tuổi chứ không bó hẹp đội ngũ nhân viên trong phạm vi những người trung niên
nữa. Thực tế đã chứng minh rằng những
