
oi đến mức nào
thì anh vẵn ăn rất nhiều.
Điều kì
lạ là mỗi lần bắt gặp các gói đồ ăn vặt bị bóc ra mà chỉ vơi đi chút ít, cô
không hề có cảm giác tức giận, chỉ thấy khó chịu như bị vật gì đó đè nặng trong
tim… Thực ra, cô hoàn toàn có thể mắng nhiếc anh một cách thậm tệ, thích nói
thế nào cũng được, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống an nhàn, ngày ba bữa cơm như
thần tiên giữa chốn trần gian của anh, cô lại rơi vào mâu thuẫn, mà đúng hơn là
cô chẳng đủ nhẫn tâm để mắng anh nữa.
Sam Sam
thường bảo: “Mình thực sự không thể hiểu nổi, tại sao trái tim của cậu lại cứng
như đá, lạnh như băng vậy? Đến con chó, con mèo hay ăn mày gặp ở bên đường, cậu
còn thương xót, vậy thì đúng ra cậu cũng chẳng thể nào mở mắt trừng trừng nhìn
anh ấy chết đói chứ?”. Công bằng mà nói, không thể trách Hàn Tú có trái tim sắt
đá được vì hàng ngày, cô đều gọi cơm cho anh, thế nhưng anh toàn gảy cơm, gạt
thức ăn, chê này chê kia rồi xổ ra một tràng kiến thức y khoa mà cô chẳng hiểu
gì cả. Những điều anh nói có lẽ không sai, nhưng nếu ngày nào cũng phải nghe
các tiêu chuẩn dinh dưỡng đó thì người ta không phát điên mới lạ. Một lần, hai
lần, ba lần thì OK, nhưng đến lần thứ tư thì cho dù cô có tốt tính đến đâu cũng
không thể chịu nổi cái kiểu kén cá chọn canh của anh được. Lúc đầu, cô còn mặc
kệ, không thèm để tâm đến chuyện ăn uống của anh, nhưng rồi cô nhận ra rằng từ
hơn một tuần nay, anh chẳng ăn được một bữa cơm nào cho ra hồn. Làm cách nào mà
một người đang bị thương nặng, hơn một tuần liền không ăn cơm, chỉ dựa vào nước
và một số ít thức ăn vặt mà vẫn cầm cự được?
Hàn Tú không
biết nữa. Người ta thường nói, trái tim con người làm bằng thịt nên chắc chắn
sẽ có lúc mềm yếu. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện thu nhận anh nhưng thấy
anh gầy đi một cách rõ rệt, cô không khỏi áy náy lương tâm trái tim do vậy mà
chẳng thể nào cứng rắn mãi được.
Cô bước
ra khỏi nhà bếp, hét lớn: “Này, Đường Trạch Tề nữa. Trong nhà không còn thức ăn
gì cà, anh đi cùng tôi ra siêu thị mua đồ!”. Tên đàn ông này ngày ngày vô công
rỗi nghề ở nhà cô, không những tiêu tốn lương thực mà còn tốn điện tốn nước,
hao hụt không khí, bắt hắn bỏ chút công sức, làm phu khuân vác đã là dễ dãi cho
hắn lắm rồi.
Bây
giờ, Tiểu Thất không còn như hồi đầu - không có chút phản ứng gì khi nghe cô
gọi mình là Đường Trạch Tề nữa. Dần dần, anh cũng tiếp nhận cái tên xa lạ này,
nhưng anh không thích lắm, anh đã quen với việc được giáo sư gọi là Tiểu Thất
rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Hàn Tú đang đứng cách đó vài mét rồi hỏi lại:
“Supermarket hả?”. Anh đã nghe từ này trên ti vi.
Lại xổ
tiếng Anh? Muốn ăn hiếp người không giỏi ngoại ngữ như cô sao?
“Anh có
thể nói tiếng người nhiều hơn, nói tiếng ngoài hành tinh ít đi được không? Tôi
nghe không hiểu”. Hàn Tú có cảm giác lúc này đầu mình đang bốc khói nghi ngút,
quả thực, cô chịu không nổi khi anh cứ hơi một tí là đem tiếng Anh tiếng Em ra
doạ cô.
“Không
còn thức ăn nữa thì gọi đồ ăn sẵn di”. Giọng Tiểu Thất trầm trầm, khuôn mặt lộ
rõ vẻ nghi hoặc. “Sao lại phải nói với tôi?”
Trông
thấy vẻ bình thản của anh, Hàn Tú nghẹn họng, không nói nên lời, một lúc sau
mới hét lên: “Nhất định là đầu óc tôi cũng có vấn đề rồi nên mới định nấu cơm
cho anh ăn. Đợi chút nữa tôi nấu cơm xong, mua cả đồ ăn vặt, anh có bản lĩnh
thì đừng ăn nhé! Tốt nhất là thăng thiên thành tiên luôn đi, tôi chẳng thèm lo
đến sự sống chết của anh nữa."
Nói xong,
cô quay ngoắt người, đi ra cửa thay giày, quyết định ra siêu thị một mình.
Tiểu
Thất đặt sách xuống, nhìn theo dáng người mảnh dẻ, gầy guộc của Hàn Tú, vài
giây sau, anh bỗng đứng dậy, nhanh chóng bước tới chỗ cô, giọng nói vẫn trầm
trầm: “Cô định nấu cơm cho tôi ăn sao?”
Hàn Tú
vừa lẩm bẩm nguyền rủa vừa thay giày, khi quay người lại, trông thấy thân hình
cao lớn đang đứng chắn trước mặt, hồn vía của cô dường như biến đi đâu mất. Mắt
trợn ngược, tay không ngừng vỗ vào lồng ngực, cô hổn hển: “Ôi trời ơi! Anh
không thể bước đi mà phát ra tiếng động sao? Không nói chuyện một cách bình
thường hơn được à? Sao anh cứ thích chơi trò đột ngột xuất hiện thế? Suýt chút
nữa, tôi bị anh doạ cho đứng tim rồi.”
Khoé
miệng Tiểu Thất khẽ nhếch lên, vài giây sau, anh chậm rãi nhắc lại câu nói lúc
nãy: “Cô - định - làm - cơm - cho - tôi - ăn - sao?”
“Ừ”.
Hàn Tú mím chặt môi, trả lời không chút nhiệt tình. Vừa nghe thấy có cơm ăn là
anh ta chạy theo cô luôn sao, gã này không phải là heo đấy chứ?
“Có
phải ở đó... có rất nhiều người không?”. Tiểu Thất cúi đầu, ngập ngừng hỏi nhỏ.
Hàn Tú
nhíu mày nhìn Tiểu Thất. Mái tóc rủ xuống trán, che khuất mắt bên phải của anh
khiến cô không thể nhận biết được cảm xúc của anh lúc này, chỉ thấy đôi môi anh
đang mím chặt lại.
Cô nhớ
lại lúc anh kề dao vào cổ cô, yêu cầu cô phải dẫn tới một nơi an toàn, không có
người. Phải chăng anh sợ nơi đông đúc? Hàn Tú nhướng mày, nói: “Đương nhiên là
đông người rồi! Không đông người thì siêu thị còn mở làm gì chứ? Đóng cửa luôn
cho xong.”
Tiểu
Thất im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói