
: “Đi thôi.”
Hàn Tú
ngạc nhiên: “Không phải là anh sợ những nơi đông người sao?”
Tiểu
Thất không trả lời.
Hàn Tú
nói một cách nghiêm túc: “Anh càng sợ những nơi đông người thì lại càng phải
thường xuyên đến chỗ đó. Anh không thể trốn tránh cả đời được, trước sau gì
cũng phải đối mặt với nó. Tôi thực sự tò mò muốn biết, rốt cuộc anh đã làm
chuyện xấu xa gì? Sao lại phải sợ hãi như thế chứ?”. Nói dứt lời, Hàn Tú mở cửa
rồi đi ra ngoài.
Tiểu
Thất vẫn không nói gì, im lặng suy ngẫm về những lời nói của Hàn Tú. Rồi anh
sải bước theo cô, cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà mà anh đã được an toàn và
thảnh thơi hơn 1 một tuần nay.
Hai người đi xuống dưới nhà, một trước một sau, hoàn
toàn im lặng.
Hàn Tú đút hai tay vào túi quần soóc bò, loẹt quẹt dép
lê, lắc lư thân mình, bước đi một cách nghênh ngang.
Còn Tiểu Thất, từ lúc ra khỏi toà nhà, anh cứ cúi đầu
đi thẳng, chưa thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài được. Ánh nắng buổi chiều
tà chiếu lên người khiến anh thấy bỏng rát toàn thân, bị bủa vây bởi không khí
oi bức, người anh lập tức toát mồ hôi. Tuy rằng không mấy dễ chịu, nhưng so với
việc ở trong phòng thí nghiệm với nhiệt độ mát mẻ quanh năm và bị vô số các
thiết bị cắm vào người, anh vẫn thích cảm giác chân thực và sống động này hơn.
Dòng người tấp nập qua lại xung quanh cùng những âm
thanh ồn ào, huyên náo khiến Tiểu Thất không thể chịu nổi, cảm thấy trái tim
trong lồng ngực mình đang đập dữ dội. Nắm chặt bàn tay, anh nhanh chóng bước về
phía trước, theo sát Hàn Tú.
“Chà, Hàn Tú à, lâu lắm mới được gặp cháu đấy”. Từ
phía xa, một bà thím cất tiếng.
Hàn Tú gật đầu trả lời: “Vâng ạ, dạo này cháu mệt quá
nên phải tranh thủ nghỉ ngơi ít hôm, mấy chuyện trong công ty cháu giao phó hết
cho nhân viên rồi ạ.”
Một bà cô khác lại bước tới góp chuyện: “Này, Hàn Tú,
cháu đang cùng bạn trai đi đâu đấy?”. Giọng nói vừa to vừa vang của người phụ
nữ này khiến ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Hàn Tú.
Bạn trai? Bạn trai nào chứ?
Đừng nói thím ấy đang ám chỉ Đường Trạch Tề đấy nhé!
Hàn Tú bỗng đứng sững người lại. Khi đó, Tiểu Thất vẫn
đang cắm cúi bước theo sau nên không chú ý, đâm sầm vào người cô. Còn sững sờ
vì hai chữ “bạn trai”, chưa kịp lấy lại hồn phách nên Hàn Tú không chống đỡ
kịp, lao ngay về phía trước. Cô đang lo là sẽ ngã theo tư thế “bò ăn cỏ”, nhưng
chỉ trong giây lát, Tiểu Thất đã nắm được khuỷu tay cô, kéo Hàn Tú ngã vào lòng
mình.
Nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Thất, Hàn Tú ngây
người nhìn một màu xanh lá cây bao trùm trước mặt, đầu óc ong ong, thân thể
cứng đờ, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.
“Chị này, có vẻ như gần đây, đường sá trong thành phố
hay bị đào bới nên không bằng phẳng chút nào thì phải.”
“Đúng thế, chúng ta già rồi, xương cốt dễ gãy, lại
chẳng có ai đỡ, chắc chắn phải nhìn đường cho thật kỹ.”
Hai bà thím che miệng cười, bước tới gần Hàn Tú, cùng
nhau tung hứng. Hàn Tú hoảng hốt, vội đẩy Tiểu Thất ra.
Thấy thế, hai người đó lại nhanh nhẩu nói: “Ây da, Hàn
Tú, cháu không phải ngại ngùng gì đâu! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đừng
nói là nam nữ ôm nhau, ngay cả mấy đôi nam nam hay nữ nữ tình tứ, mắt qua mày
lại, hai bà già này cũng gặp cả rồi, chẳng có chuyện gì to tát cả. Cháu đừng
quá thẹn thùng!”
“Hàn Tú à, cậu thanh niên này đẹp trai đấy, mũi thanh
mắt sáng, còn biết quan tâm đến cháu nữa chứ. Thôi, không làm phiền hai đứa
nữa, hai thím đi đây.”
Dù đã đẩy Tiểu Thất ra nhưng khi nghe hai bà thím kia
nói thế, Hàn Tú không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Cái gì mà giữa thanh thiên bạch nhật nam nữ ôm nhau
tình tứ chứ? Rõ ràng là anh va vào người cô, đương nhiên phải đỡ cô rồi! Có
điều tên đàn ông khốn kiếp này đỡ cô không đúng cách, chắc hẳn là hắn nhân cơ
hội đó mà giở trò đấy! Tại hắn mà cô bị như thế này, lại còn khuôn mặt “khuynh
quốc khuynh thành, hại nước hại dân” của hắn nữa, nó có đáng để người khác phải
khen hết lời như vậy không?
“Đường thì rộng, sao anh không đi sang một bên, cứ bám
theo sau lưng tôi làm gì thế? Tôi bị anh đâm cho đau điếng cả người đấy!”. Cô
phẫn nộ lườm anh, nghiến răng nghiến lợi rồi quay mặt đi, lẩm bẩm: “Thật là mất
mặt!”.
Tiểu Thất nhíu mày, không ngừng quan sát xung quanh,
rất nhiều người đang nhìn anh và Hàn Tú. Bọn họ vừa cười vừa thì thầm to nhỏ,
biểu hiện trên mặt họ không hề có vẻ ác ý, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười
mà thôi. Anh quay lại nhìn Hàn Tú, nhếch miệng nói, mặt không chút biểu cảm:
“Mặt của cô không phải vẫn ở trên cổ cô sao?”.
Hàn Tú vỗ vỗ lên trán, trông cô như thể đang tự lấy đá
đập vào đầu mình. Đúng là “ông nói gà, bà nói vịt”, thật chẳng khác nào đối
thoại với người đến từ hành tinh khác!
“Địa cầu quá nguy hiểm, anh tắm rửa sạch sẽ rồi bay về
sao Hoả đi!”. Hàn Tú chỉ nói mỗi thế rồi quay người, bước về phía siêu thị.
Tiểu Thất lại cau mày. Giáo sư Trường đã từng nói, với
trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay, con người vẫn chưa lên được sao Hoả, vậy
thì từ lúc nào, người ta có thể bay tới hành tinh đó bằng cách “tắm rửa sạ