
chỉ giới hạn trong
phòng khách, nhà vệ sinh và ban công. Kể từ khi anh đưa ra “phán đoán” sai lầm
trong phòng bếp thì nơi dó cũng được liệt vào danh sách “khu vực cấm vào”.
Tiểu
Thất không có ý kiến gì về mấy quy định nhỏ nhặt, vớ vẩn đó, cũng không có ý
định quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Điều khiến anh trăn trở nhất là liệu chỗ
anh đang ở có an toàn hay không mà thôi. Hàng ngày, anh vẫn ngồi bên cửa sổ,
ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Về chuyện
anh đang nhìn cái gì, Hàn Tú không muốn biết và cũng chẳng thèm thắc mắc cho
bận tâm. Cô chỉ nghĩ đến việc là liệu có liên lạc được với cô giáo Đỗ hay không
thôi. Hàng ngày, chỉ cần có chút thời gian rảnh, cô lại vào kiểm tra hòm thư.
Khoảng một tuần sau, cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm.
Trong
thư, cô giáo Đỗ vẫn kể về những chuyện thú vị trong phòng thí nghiệm như mọi
khi. Cô nói rằng, gần đây, cô có một thử nghiệm vô cùng quan trọng nên cả tháng
này sẽ rất bận rộn, chẳng có thời gian mà về nước thăm mọi người nữa. Đến cuối
thư, cô giáo mới nhắc tới Đường Trạch Tề, bảo rằng cách đây không lâu, anh đã
bay tới Tây Ban Nha để gặp bạn gái, còn tình hình cụ thể thế nào thì không biết
tường tận. Tóm lại, Đường Trạch Tề chưa bao giờ khiến cô giáo Đỗ an tâm, cô
cũng chẳng thèm hỏi đến chuyện riêng tư của anh. Trong thư, cô giáo còn nhắc đi
nhắc rằng cô rất tiếc vì không có được đứa con dâu như Hàn Tú.
Có thể
thấy, cô giáo Đỗ không biết gì về chuyện Đường Trạch Tề đã về nước, càng không
biết anh đã xảy ra chuyện gì và vì sao lại bị thương, dẫn đến mất trí nhớ.
Hàn Tú
đang định thông báo tình trạng hiện tại của Đường Trạch Tề cho cô giáo Đỗ,
nhưng chợt nhớ ra tháng này, cô có một thử nghiệm quan trọng. Nếu biết chuyện
Đường Trạch Tề bị thương và mất trí nhớ thì dù chưa thể về nước ngay lập tức
nhưng có lẽ cô giáo Đỗ sẽ khó mà tập trung làm việc được.
Haiz,
chuyện này khiến cho người ta phải đau đầu nhức óc thật đấy!
Hàn Tú
nhìn chằm chằm vào bức thư đã gõ xong tự lúc nào trên màn hình, bàn tay cầm chuột
mãi vẫn chẳng nhấn vào nút gửi đi được.
Buổi
sáng, mỗi khi thức dậy, cô đều nhìn thấy anh đang tập thể dục ngoài ban công.
Dù anh có nghe thấy tiếng bước chân hay nhìn thấy cô thì trên khuôn mặt anh đều
chẳng hề xuất hiện bất cứ biểu cảm gì. Đối với anh, dường như cô đã trở thành
không khí vậy. Nếu cô không chủ động nói chuyện thì anh cũng tuyệt đối không
hỏi cô lấy một câu, thậm chí, ngay cả một câu chào buổi sáng đơn giản cũng
không có. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào không hiểu lễ nghĩa như anh.
Hàn Tú
tự nhủ rằng những việc này không đáng để bận tâm, chỉ cần Đường Trạch Tề im
lặng, không quấy rầy cô là được.
Mấy hôm
nay, để trông chừng anh không đưa ra bất cứ “phán đoán” sai lầm hay làm những
việc khiến người khác phải đau tim, mỗi buổi sáng, cô thường đến công ty từ
sớm, sắp xếp công việc đâu vào đấy rồi nhanh chóng về nhà. Mỗi lần chuông điện
thoại vừa reo lên là cô lại ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh xem anh đang ở
đâu, liệu anh có phi dao, phi dĩa đến chỗ cô không. Nhưng thật kì lạ, Đường
Trạch Tề tỏ ra an phận một cách khác thường, hoàn toàn không giống với tưởng
tượng của cô. Hàn Tú nhận thấy việc anh thích nhất chính là ngồi lì trên ghế,
thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không nói bất cứ điều gì. Ngay cả trong bữa cơm, cô
cũng không nghe thấy anh thốt ra một lời, lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm ngâm, tư
lự.
Nhưng
mỗi lần màn hình ti vi bật sáng thì dù đang ở chỗ nào trong nhà, anh cũng đều
nhanh chóng xuất hiện ở phòng khách. Hàn Tú chỉ cố thể định nghĩa tốc độ đó
bằng cụm từ “càn khôn đại na di” [6'> mà thôi.
[6'> Bộ võ công tâm
pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, dùng để di chuyển nội lực trong cơ
thể đồng thời làm giảm độ sát thương của các chiêu thức do kẻ địch sử dụng.
Trương Vô Kị (Nhân vật trông tiểu thuyết Ỷ Thiên đồ long ký của Kim Dung) đã
luyện thành công bộ võ công này.
Nếu cô
đang ngồi ở đầu này của ghế sô pha thì anh nhất định sẽ chọn ngồi ở đầu kia của
chiếc ghế, cố gắng tạo ra khoảng cách từ hai đến ba mét, cứ như lo cô sẽ làm
điều gì đó thất lễ với anh vậy. Cô còn chưa hết sợ anh lên cơn thú tính làm
phiền cô, vậy mà anh lại dám chê bai cô sao?
Song
những điều này vẫn không đáng bận tâm. Điều khiến cô điên tiết nhất chính là,
cô rất thích xem những chương trình giải trí và các bộ phim thần tượng, nhưng
mỗi lần cô bật hai loại kênh này thì anh không chút do dự, đi thẳng về phía cô,
đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa mà không nêu bất cứ lí do nào hết.
Những
kênh mà anh chọn chỉ gồm ba loại: một là kênh truyền hình tiếng nước ngoài, hai
là kênh tin tức, ba là kênh quảng cáo.
Quảng
cáo? Không sai, chính là quảng cáo! Anh không bỏ qua một mẩu quảng cáo nào.
Nếu anh
chỉ xem quảng cáo đơn thuần thì cô có thể nhẫn nhịn được, nhưng cô không chịu
nổi việc bất kể nhà đài quảng cáo loại sản phẩm nào, anh cũng đều bắt cô giải
thích xem đó là cái gì. Nếu đó chỉ là những vật dụng thông thường kiểu như trà
giảm béo hay máy tập thể dục giúp giảm cân thì OK. Những lúc anh hi