
ếu kì, cô
lại vào Baidu [7'> tra rồi nói với anh, còn khi lên cơn lười biếng, cô sẽ vứt
cho anh một cuốn từ điển, mặc anh từ từ nghiên cứu. Thế nhưng những vật dụng
của phụ nữ như băng vệ sinh, thuốc tránh thai… thì bảo cô phải giải thích thế
nào kia chứ?
[7'> Trang mạng thông
tin lớn nhất Trung Quốc.
“Thượng
đế muốn hủy diệt bạn, trước tiên, ngài sẽ khiến bạn phát điên”, với tâm trạng
của Hàn Tú lúc này, không có câu nào phù hợp hơn nữa. Khi đã vượt quá giới hạn
có thể chịu đựng được, cô thường không nhẫn nhịn nổi nữa mà hét vào mặt anh như
sư tử Hà Đông: “Anh muốn biết, sao không tự tra từ điển đi?”
Lúc đó,
anh thường đáp lại cô bằng vè mặt thản nhiên lạnh lùng nói: “Trong từ điển
không có.”
Cô liền
tức giận quát: “Không tra được thì anh chết đi cho xong!”
Dường
như từ “chết” là điều cấm kị của anh.
Ngay
lúc từ đó được thốt ra khỏi miệng Hàn Tú nhất định trước mắt cô lại loé lên một
tia sáng ớn lạnh, sắc nhọn, dao phẫu thuật một lần nữa tái xuất giang hồ. Cô sẽ
kinh hãi hét lớn, sau đó ngoan ngoãn bảo rằng: “Anh hỏi cái gì cơ chứ?”. Vậy
mới nói, thân lừa ưa nặng! May mà anh ta còn chưa biến thái tới mức ép cô phải
làm mẫu cho mà xem những thứ được quảng cáo đó nên dùng kiểu gì, nếu không,
người cầm dao nhất định là cô.
Sau khi
biết tác dụng của những đồ tế nhị đó, người bình thường ít nhiều cũng cảm thấy
ngại ngùng hoặc xấu hổ, nhưng phản ứng của anh vẫn cứ thản nhiên như không, lại
còn dùng thái độ vô cùng khinh thường và trịch thượng mà nói với cô: “Giao phối
có nhất định phải phức tạp như vậy không?”
Thật
điên rồ! Cô làm sao mà biết được “giao phối” có phức tạp hay không? Cô đã bao
giờ “giao phối” với ai đâu! Tại sao anh có thể nói về chuyện đó một cách không
e dè như thế chứ? Chết tiệt, chỉ có anh ta mới thích hợp để dùng từ này thôi!
Nhưng
nói gì thì nói, vẫn phải công nhận rằng anh quả là một đứa trẻ ham học hỏi, cầu
tiến đến cực điểm (có điều, tên học sinh này quá đỗi lạnh lùng và thiếu lễ
phép) còn Hàn Tú giống như một cô giáo cả ngày bị làm phiền bởi mười vạn câu
hỏi tại sao. Cô những tưởng rằng mình sẽ phát điên phát khùng, nhưng đã mấy
ngày trôi qua, cô vẫn sống khoẻ mạnh bình thường. Không chỉ vậy, gan cô đã to
hơn một chút, không còn sợ anh như trước, tiếng hét càng lúc càng vang vọng,
khẩu phần ăn nhiều lên, kiến thức cũng phong phú hơn trước kia nhiều lần. Tất
cả những thành quả trên đương nhiên đều nhờ công lao của “người nào đó”.
Đã có
lúc, Hàn Tú muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong. Nhưng rồi cô lại
tự nhủ, thôi bỏ đi, dù gì, hắn cũng đã sống ở đây được vài ngày, cô cũng chịu
đựng được mấy hôm rồi, nhẫn nhịn thêm một tháng nữa thì cũng chẳng có gì to tát
hết. Từ trước đến giờ, khả năng nổi trội nhất của Hàn Tú không phải là nhẫn
nhịn, nuốt hận vào lòng đó sao? Huống hồ tên đàn ông đáng ghét này ngoài việc
tư duy có phần dị thường ra thì cử chỉ, hành động đều rất quy củ, khác hẳn và
tốt hơn rất nhiều so với bốn năm trước.
Tóm
lại, cả hai người họ đều coi nhau như không khí.
Hàn Tú
đắn đo một lúc lâu mới nhấn nút hủy bức email vừa viết xong, từ bỏ ý định nói
cho cô giáo Đỗ biết tình hình hiện tại của Đường Trạch Tề. Không chừng một
tháng nữa, trí nhớ của anh sẽ hồi phục hoàn toàn, cuộc thử nghiệm quan trọng
của cô giáo Đỗ có lẽ cũng hoàn thành rồi, đến lúc ấy, nước giếng sẽ không phạm
đến nước sông nữa, tất cả mọi người lại vui vẻ, hân hoan.
(4)
Hàn Tú
nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính thời gian trôi nhanh thật, sắp đến giờ ăn
tối rồi. Tắt máy tính xong, cô bước ra ngoài.
Tiểu
Thất đang ngồi đọc sách trên ghế bên cạnh cửa sổ. Hàn Tú không ngờ đó lại là
cuốn Luật kinh tế của Sam Sam (Cô ấy nói như đinh đóng cột rằng mình sẽ theo
học nghành này, nhưng cuốn sách đó đã nằm yên trên giá sách nhà Hàn Tú mấy năm
liền, phủ mấy lớp bụi dày rồi). Hàn Tú nhìn anh với vẻ tò mò không che giấu
nổi.
Một tay
giữ gáy sách, một tay nhẹ nhàng lật giở trang mới, biểu hiện chăm chú, chuyên
tâm đó của Tiểu Thất khiến cho Hàn Tú tưởng rằng cả thế giới này dường như chỉ
còn mỗi anh và cuốn sách. Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, ánh nắng buổi
chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt anh, hoàng
hôn đỏ rực lan tỏa xung quanh anh, cảnh tượng vừa thực vừa ảo lúc này khiến Hàn
Tú nghĩ tới mấy chữ “thần tiên nơi trần thế”. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại
thần trí rồi nhanh chóng bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, có điều tủ
lạnh trống rỗng, chẳng còn gì để nấu cả.
Nhắc
tới chuyện ăn uống, Hàn Tú lại cảm thấy phiền muộn. Một phần vì không tinh
thông việc bếp núc, một phần bởi cô rất ghét sau một ngày bận rộn lại phải mệt
nhọc hồi lâu mới được dùng bữa nên gần như cả tháng, cô đều gọi thức ăn tới
nhà. Có điều, “người nào đó” thà nửa đêm trở dậy, ăn vụng đồ ăn vặt của cô chứ
nhất quyết không xơi thức ăn gọi sẵn. Ban đầu, Hàn Tú còn cho rằng anh đã ở
nước ngoài một thời gian dài nên không quen ăn các món Trung Quốc, thế nhưng
dần dần, cô nhận ra là cho dù đồ ăn do cô nấu có hình thức khó c