
chứ? Em đúng là một nha đầu ngốc nghếch! Anh vốn không mấy cam tâm, luôn
tự hỏi rằng rõ ràng anh là một người đàn ông tốt, khôi ngô, tuấn tú, giàu tình
cảm thì thua anh ta ở điểm nào chứ? Nhưng sau khi những lời nói vừa rồi của anh
ta, anh tình nguyện chịu thua. Anh không biết làm ra mĩ phẩm mà chỉ biết mua mĩ
phẩm cho bạn gái mình mà thôi”. Trần Mạnh Lễ nói đùa.
Hàn Tú
mím chặt môi, nhìn anh, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“Được
rồi, anh biết em đang muốn gặp anh ta. Em đi đi! Muốn gọi điện thoại thì mau
gọi đi!”
“Xin
lỗi anh, tôi phải đi trước đây. Tối nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Lần sau,
tôi sẽ mời anh một bữa ra trò”. Nói xong, Hàn Tú không kìm được mà lại bật
khóc.
“Ây da,
em đi đi, đi mau lên! Anh biết tại sao anh ta lại bảo là sợ nhìn thấy em khóc
rồi, anh cũng đang phát khiếp lên đây.”
“Ừm,
vậy chào anh!”
“Thượng
lộ bình an!”
(3)
Hàn Tú
chẳng buồn lau sạch nước mắt trên mặt, lái xe phóng như bay về nhà. Khi chiếc
xe đã dừng trước khu nhà, cô không hề bước ra mà vẫn ngồi trong xe, bất động
một hồi lâu, sau đó rút chiếc di động từ trong túi ra, run run nhấn số điện
thoại quen thuộc.
Số điện
thoại cô đã gọi trong một tháng nay nhưng không liên lạc được bỗng nhiên lúc
này lại kết nối. Cô nghe thấy đoạn nhạc chờ nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó, người
bên kia đã nghe máy.
Thấy
Hàn Tú gọi đến, Tiểu Thất ngây ra vài giây rồi cất tiếng: “Hàn Tú…”
Nghe
thấy giọng nói của anh, cô ôm lấy miệng, ra sức kiềm chế để tiếng khóc không
bật ra, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, từng giọt, từng giọt lăn dài
trên má.
Tiểu
Thất thở dài một tiếng rồi nói: “Hàn Tú, có phải em đang khóc không?”
Cô hít
một hơi thật sâu rồi đáp: “Bây giờ anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh, em có việc
muốn hỏi anh… Anh đang ở đâu thế?”. Cô hỏi dồn dập rồi bật khóc thành tiếng.
“Hàn
Tú, em đừng khóc nữa! Anh sẽ đến đó ngay lập tức. Chờ anh một phút, à không, ba
mươi giây thôi!”
Hàn Tú
lập tức bước xuống xe. Vừa lau những giọt nước mắt trên má đi, cô vừa nhìn ngó
xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc của anh, nhưng trong bãi đỗ xe đầy ô tô
này, cô chẳng thấy một người nào cả. Cô hết vào điện thoại: “Anh đừng lừa dối
em! Mau nói cho em biết anh đang ở đâu! Em sẽ đến đó tìm, em có chuyện muốn nói
với anh.”
“Ở phía
sau em”. Giọng nói kèm theo tiếng thở gấp của Tiểu Thất vang lên.
Người
Hàn Tú bỗng cứng đờ ra, cô từ từ quay lại, thân hình cao lớn của anh đang ở
ngay trước mắt cô.
Anh mặc
một bộ âu phục sẫm màu, đứng cách cô không xa. Dù kiểu tóc và trang phục của
anh đã thay đổi nhưng lúc này, cô vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Tiểu
Thất rất muốn chạy tới và ôm chặt Hàn Tú vào lòng nhưng cuối cùng, anh gập di
động lại, từ từ đi về phía cô, mỉm cười nói với giọng điệu bình thản: “Anh
không hề lừa em, anh nói ba mươi giây nữa xuất hiện thì chắc chắn sẽ có mặt sau
ba mươi giây.”
Hàn Tú
nhìn anh, giây phút này dường như mọi từ ngữ đều bay mất hết, chỉ biết ngốc
nghếch đứng đó, mím chặt môi, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Đây
đúng là Tiểu Thất mà cô biết. Suốt một tháng nay, hình bóng của anh không ngừng
xuất hiện trong tâm trí cô, hoàn toàn khác với hôm gặp anh ở hộp đêm Kim Bích
Huy Hoàng. Rốt cuộc chỗ nào không giống thì cô không chỉ ra được. Mãi đến bây
giờ, khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm đó, cô mới nhận thấy,
ánh mắt của họ không hề giống nhau. Dù tướng mạo giống y hệt nhau thì đôi mắt
chẳng bao giờ biết nói dối cả. Lúc đó, sự tức giận đã làm cô mê muội nên mới
không hỏi rõ chân tướng mà đuổi anh ra khỏi nhà.
Hàn Tú
hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi anh một tràng: “Anh nói đi,
anh có phải là Đường Trạch Tề không? Nếu không phải thì anh là ai? Anh đã phẫu
thuật chỉnh hình hay là thế nào? Dãy số 074 có ý nghĩa gì? Còn nếu anh thực sự
là Đường Trạch Tề thì có phải anh mắc chứng tâm thần phân liệt, là con người đa
nhân cách không? Hay anh bị mất trí nhớ tạm thời? Ngoại trừ hai khả năng này,
tôi không nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào khác. Tôi xin anh hãy nói cho tôi
biết, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh dường như đã biến
thành một người khác? Có lúc anh rất giống bốn năm về trước, có lúc lại là anh
của bây giờ. Rốt cuộc anh là ai?”
“Em hỏi
nhiều thế, anh biết phải trả lời từ câu nào đây? Để anh nghĩ đã!”. Tiểu Thất
cười gượng gạo. Ở trước mặt người khác, anh luôn khoác cho mình một vẻ mặt
khác, nhưng đứng trước Hàn Tú, anh lại chẳng thể che đậy được nội tâm của mình.
“Không
biết phải trả lời từ đâu cũng không sao, tôi có thể chờ anh từ từ trả lời từng
câu một, dù mất bao nhiêu lần, tôi vẫn chờ”. Cô nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt
đẫm nước, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên khuôn
mặt anh.
Tiểu
Thất không ngờ rằng đã đến lúc, anh phải đối mặt với những câu hỏi này. Trước
đây, khi Hàn Tú hỏi anh, anh có thể giả ngốc, giả khờ, giả như không biết,
nhưng bây giờ thì không thể làm thế nữa rồi. Anh không biết phải nói thế nào,
chợt nhận thấy ở phía xa, có một chiếc