ớc ra khỏi Starbucks, đi về phía bãi đỗ xe. Trần Mạnh Lễ
đột nhiên dừng lại, nói: “Hàn Tú, em làm bạn gái anh được không?”
Hàn Tú
ngây người, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng, quay sang nhìn anh: “Mạnh Lễ, anh đừng
đùa như thế chứ!”
Anh nắm
lấy bàn tay cô, nghiêm túc nói: “Anh không hề đùa, chính em cũng biết là anh
thích em, nếu không, anh đâu có vô vị đến mức theo đuổi em lâu như vậy? Có
điều, anh không ngờ được vị Đường tiên sinh đó lại là bạn trai của em.”
“Bạn
trai?”. Mặt Hàn Tú tối sầm lại. Cô rút tay về rồi bình thản nói: “Phải thêm từ
“cũ” vào sau hai chữ “bạn trai” đó!”. “Bạn trai cũ”, có lẽ cách gọi này mới là
thích hợp nhất.
Trần
Mạnh Lễ lúng túng rụt tay lại, nhưng lời nói của Hàn Tú không hề ảnh hưởng đến
tâm trạng của anh. Mạnh Lễ đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng nói: “Nếu đó đã
là bạn trai cũ thì tại sao em không nghĩ tới việc có một cuộc tình mới? Trong
mắt em, anh thực sự kém cỏi vậy sao? Kiểu đàn ông vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai,
lại dịu dàng, biết kể chuyện cười như anh sắp tuyệt chủng rồi đấy!”
Cô mỉm
cười, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: “Đúng là anh thực sự rất ưu tú. Anh có nhớ là
tôi đã từng nói, tôi ghét các công tử nhà giàu, cũng chẳng mấy quan tâm đến
những anh chàng đẹp trai không? Có thể nói tôi thuộc loại người bất bình
thường.”
“Ha ha,
em nhất định phải dùng lí do chán chết đó để từ chối anh sao? Anh thà nghe em
nói nguyên nhân thật sự còn hơn”. Trần Mạnh Lễ bật cười rồi thở dài một tiếng.
Hàn Tú
quay sang nhìn dòng người đi lại ngoài quảng trường, im lặng một hồi lâu rồi
mới quay lại nói với Trần Mạnh Lễ: “Từng ngắm đại
dương chẳng nhìn nước – Trừ mây trên núi, chẳng phải mây” [1'>. Để
yêu một người, có lẽ chỉ mất một giây nhưng để quên một ai đó, lại cần rất
nhiều, rất nhiều thời gian, có khi là cả cuộc đời? Đơn giản là vì chưa bao giờ
thử quên hoặc chẳng thể nào quên được. Tôi nghĩ cho đến cuối đời, tôi vẫn không
quên được anh ấy thì sao có thể đem lòng yêu người khác?”
[1'>. Nghĩa là: Đã từng
nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn tuyệt đẹp ngoài đại dương, khi nhìn nước thường,
sẽ thấy nhạt nhẽo, vô vị. Ngoại trừ tầng mây bảy màu tuyệt đẹp trên đỉnh núi,
những chỗ khác không thể gọi là mây.
Trần
Mạnh Lễ mím chặt môi, không nói câu nào.
“Trần
Mạnh Lễ, thực ra, tôi chỉ là một chú đà điểu, không hề kiên cường, dũng cảm như
những gì anh thấy đâu. Hơn nữa, tôi luôn suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện, ở
bên cạnh một người như tôi, anh sẽ rất mệt mỏi. Một người con gái khác tốt hơn
tôi mới xứng đáng và thích hợp với anh”. Cô dịu dàng nói: “Mạnh Lễ, cảm ơn anh
đã thích tôi.”
“Chúng
ta mãi mãi chỉ là bạn bè sao?”.Trần Mạnh Lễ cười đau khổ.
“Ừm, là
bạn bè.”
“Có lẽ
anh không biết theo đuổi phụ nữ.”
“Tin
tôi đi, vấn đề không phải ở anh mà là ở tôi!”. Hàn Tú mỉm cười ngọt ngào. Cô
tin rằng Trần Mạnh Lễ nhất định sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp với anh, còn
cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường vội vã đến, vội vã đi mà thôi.
Cho dù chuyện tình cảm của bản thân không thuận lợi, cô cũng tuyệt đối không
bao giờ bắt người khác phải cùng mình gánh chịu, càng không nên làm lỡ dở người
ta. Yêu là yêu, không yêu là không yêu.
“Này,
mau nhìn lên màn hình lớn kìa! Đó không phải là anh chàng đẹp trai ở trên bìa
tạp chí hai hôm trước hay sao?”
“Đúng
rồi! Thì ra anh ấy là phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm
mới của B&G, vậy mà mình còn tưởng anh ấy là minh tinh mới vào nghề cơ.”
“Đẹp
trai quá! Mới nhìn tướng mạo của anh ấy, mình đã muốn chạy ngay đi mua sản phẩm
mới của B&G rồi.”
“Đi
nào, mau tới cửa hàng xem sản phẩm mới đó thôi!”
“Đợi
chút đã, anh ấy còn chưa nói xong mà! Giọng nói của anh ấy cũng rất tuyệt vời
nữa!”
…
Tiếng
bàn luận không ngừng của ba cô nữ sinh lọt vào tai của Hàn Tú và Trần Mạnh Lễ.
Trên
bìa tạp chí? Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của
B&G? Không phải họ đang nói đến Đường Trạch Tề sao?
Mọi tạp
âm xung quanh dường như đã biến mất hết trong khoảnh khác này, bên tai cô đang
vang vọng một giọng nói quen thuộc. Hàn Tú ngước mắt lên nhìn, hiện trên màn
hình lớn treo ở chỗ khá xa là gương mặt rất đỗi thân thương. Người đang nói đó
không phải là Đường Trạch Tề thì là ai chứ?
Anh
đang mặc một bộ âu phục màu sẫm được may thủ công, nhìn hơi khác so với hình
ảnh gợi cảm, quyến rũ của anh trên tạp chí hôm trước, thay vào đó là phong cách
của một doanh nhân thành đạt.
“… Cảm
ơn tất cả các vị khách quý đã tới tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của B&G
ngày hôm nay. Là một trong những người nghiên cứu và phát triển sản phẩm Hoán
Nhan, tôi rất mong chờ sự xuất hiện của Hoán
Nhan trên thị trường. Tôi xin cảm ơn ban giám đốc công ty
B&G đã tin tưởng và cho tôi cơ hội thể hiện tài năng của mình. Về công hiệu
của Hoán Nhan, tôi nghĩ là các vị đều
đã có những cảm nhận của riêng mình, vì vậy, tôi sẽ kể qua cho các vị nghe về
mong muốn của tôi khi làm ra sản phẩm này. Để Hoán
Nhan được ra đời, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn bạn gái tô