
sai lầm lớn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nếu thực sự hủy hoại cậu thì đáng
tiếc vô cùng. E rằng cả thế giới này chỉ có một người nhân bản thân thể khỏe
mạnh, đầu óc thông minh như cậu mà thôi. Trương Đồng Ân đúng là một thiên tài,
có điều lão ta không thức thời."
"Ông nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn che giấu
sự thiếu tự tin trong lòng. Để thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình, ông đã xây
dựng mọi thứ trên đau khổ của người khác, vậy mà còn dám nói những lời đó một
cách bình thản đến vậy sao? Tôi biết ông đang rất cần sổ sách và số liệu, bây
giờ, tôi chẳng việc gì phải nói nhiều với ông nữa. nếu không có tôi, cả đời này
ông cũng đừng hòng lấy được chúng. Tôi nói rồi, tôi đã có bản lĩnh để trốn khỏi
phòng thí nghiệm thì tôi cũng có khả năng làm ông sống không bằng chết."
"Nếu cậu có thể lấy hai thứ đó cho tôi thì tôi,
Cổ Bình Thành, xin thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ gây phiền phức cho cậu nữa.
Cậu muốn có cái gì, tôi cũng đáp ứng hết, kể cả việc thủ tiêu tên họ Đường đó
cũng không thành vấn đề với tôi. Tôi chẳng quan tâm cậu hay hắn ta sống trên
thế giới này, cái tôi cần chỉ là tiền mà thôi."
"Được thôi, nhưng tôi muốn có một triệu!"
"Ha ha, mới ra thế giới phù hoa được có vài tháng
mà đã biết mở miệng đòi tiền rồi cơ đấy! Được, chỉ có một triệu mà đổi lại được
hai thứ đó, có đáng gì đâu!"
"Không phải là một triệu Nhân dân tệ mà là một
triệu đô la Mỹ. Hãy chờ tôi một thời gian, hiện giờ, tôi cũng chưa biết những
thứ đó đang ở đâu. Trong lúc tôi tìm kiếm chúng, nếu ông dám gây khó dễ cho tôi
thì đừng trách tôi đạp đổ tất cả, hai ta sẽ cùng chết!"
"Cậu muốn ăn cướp sao? Tôi lấy đâu ra một triệu
đô la Mỹ cho cậu hả?"
"Ăn cướp? Ông lấy hết nội tạng của Tiểu Cửu và
những người khác rồi đem đi giao dịch, mỗi lần nhận mấy trăm ngàn đô, ông có
bao giờ nghĩ rằng mình cũng đang đi ăn cướp không? Tôi không cần biết ông lấy
một triệu đô la Mỹ từ đâu, không đồng ý thì khỏi bàn bạc!". Tiểu Thất lạnh
lùng nói.
"Được, một triệu đô thì một triệu đô, tôi cho cậu
một tháng để tìm chúng. Mấy lão quỷ già kia chỉ gia hạn cho tôi đến mùng 10
tháng sau, tôi sẽ chờ cậu đến ngày đó. Cậu đừng giở trò gì với tôi, nếu không,
người phụ nữ tên Hàn Tú đó cũng sẽ có kết cục hệt như 094, bị mổ bụng, moi hết
nội tạng trong người ra, đến lúc đó, cậu đừng trách tôi ra tay hiểm độc!"
Tiểu Thất không nói thêm lời nào nữa, lập tức tắt máy.
Anh mím môi, hai tay nắm chặt lại, những đường gân trên mu bàn tay hằn lên. Anh
tức giận đá và tường một cái, hít thật sâu rồi cúi người xuống nhấc Đường Trạch
Tề đang hôn mê lên, vứt vào trong xe, sau đó lái đi.
Bất luận là sống hay chết, anh cũng chẳng thể quay đầu
lại được. Sinh mệnh của anh sẽ kết thúc sớm hay muộn, anh cũng chẳng rõ, càng
không dự liệu được. Nhưng ngay cả khi phải chết thì đến giây phút cuối cùng của
cuộc đời mình, anh cũng quyết không cúi đầu trước bọn chúng. Những kẻ đã hại
chết Tiểu Cửu và mọi người 173, anh thề sẽ không buông tha cho một ai hết.
Từ hôm
chỗ ở của Tiểu Thất và Tiểu Cửu xảy ra vụ nổ, những ngày sau đó, Hàn Tú không
có một chút tin tức nào của anh.
Hầu như
ngày nào, cô cũng tới đó với hi vọng có thể gặp lại Tiểu Thất, nhìn thấy anh
vẫn còn sống, không xảy ra bất cứ chuyện gì, song vô ích. Cô đến cả bệnh viện
não khoa vì nghĩ rằng anh sẽ tới tìm cha nuôi. Cô đã chơi cùng bệnh nhân số 438
rất lâu nhưng 438 nói là không hề gặp Tiểu Thất. Cô lại thất vọng lê tấm thân
mệt mỏi, kiệt sức rời khỏi đó.
Gọi
điện thoại hỏi bọn Hắc Bì, Phát Tài thì họ nói họ không liên lạc được với số di
động của Đường Trạch Tề, máy bàn thì không có ai nhấc. Ngoài ra, Hắc Bì và Phát
Tài còn bảo rằng họ không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Cửu. Vẫn như những gì
Đường Trạch Tề đã nói khi bị cô bắt gặp ở hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng, họ khẳng
định rằng hai tháng trước, Đường Trạch Tề đang ở Tây Ban Nha cùng cô Amaya gì
đó, còn khi họ gặp cô ở hộp đêm, Đường Trạch Tề vừa mới từ Tây Ban Nha trở về,
đích thân Hắc Bì ra sân bay đón anh.
Không
ai biết anh còn sống hay đã chết.
Cả thế
giới này bỗng trở nên hỗn loạn, điên đảo. Hàn Tú hoàn toàn mất phương hướng,
không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tại sao
lúc thì anh nói mọi chuyện không phải như cô nghĩ, lúc lại khẳng định rằng hai
tháng trước, anh vẫn ở Tây Ban Nha? Tại sao một mặt anh nói với cô rằng hãy nhớ
kĩ tên anh là 074, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lừa dối cô; mặt khác lại
bảo người đó nhất định không phải là anh, cô đừng để bị lừa gạt?
Trong
đầu Hàn Tú không ngừng vang lên những lời nói của anh. Cô nhớ lại từng lời nói,
hành động của anh trong hai tháng nay rồi so sánh với người đàn ông của bốn năm
về trước, nhận thấy ngoại trừ khuôn mặt không hề sai biệt, mọi thứ đều chỉ ra
rằng Đường Trạch Tề năm xưa và Tiểu Thất của bây giờ là hai người hoàn toàn
khác nhau.
“Nếu
tôi nói tôi tên là 074 chứ không phải là Đường Trạch Tề, liệu cô có tin không?”
“Mỗi
lần cô gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy cô đang gọi một người khác. Sau này, hãy
gọi tôi là Tiểu Thất!”