nội hỏa quá mạnh, âm dương không điều hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không
cần dùng thuốc, trên mặt ngươi cũng nổi mụn."
"Nội
hỏa tràn đầy, âm dương không điều hòa?" tôi nghe không hiểu, chẳng lẽ sắp
đến dịch đậu mùa rồi sao?"
Chị Hồ
nhìn khuôn mặt lơ mơ của tôi, nhìn nhìn ra bên ngoài, cười khẽ: "Nha đầu,
ngươi giấu sao nổi ta, dạo này có phải bị kích thích suốt đúng không?, cứ thế
này, sẽ hại thân đó!"
Tôi mồ
hôi mẹ, mồ hôi con! Chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Định rút cổ tay nóng
rực từ tay chị ta ra, thế này cũng rút ra được chứ?
Tôi
nhìn chị Hồ không dám tin, đích thực là tên Thừa Đức mấy lần dụ dỗ tôi, tuy
nhiên đến lúc quan trọng thì anh ta phanh lại, nhưng mà, mỗi lần đều là cho đến
khi cả hai người phải thở hổn hển, thật đúng là bị kích thích mà.
Chị Hồ
ngồi xuống, nhìn tôi cười ha hả, hỏi: "Nha đầu, ta nói có đúng không?"
Tôi gật
đầu theo bản năng, sau đó liền lắc đầu, "Không phải, không phải!" sợ
lời nói của mình không có sức thuyết phục, còn kéo tay áo lên, để lộ dấu thủ
cung sa (1)cho chị ra xem, "Em vẫn chưa thất thân đâu! Chị đừng nói
bậy."
"Nói
bậy? Ngươi vẫn là xử nữ không sai, nhưng là nói ngươi gần đây không có bị kích
thích, thì là nói gạt người khác!" chị Hồ liếc nhìn dấu thủ cung sa trên
cánh tay tôi, rồi cười khẩy,
"Cái
này thì có tác dụng gì chứ, không phải là xử nữ (con gái còn trinh), ta cũng có
cách điểm cho ngươi tám mười cái y hệt!"
Oạch,
dấu thủ cung sa mà điểm tám, mười cái sao? Chị Hồ này thật không phải là người
xuyên thời gian chứ? Sao lời nói còn mạnh bạo hơn người hiện đại vậy?
"Không
tin?" chị Hồ hỏi, "Nếu không tin vậy chúng ta thử đi."
Tôi
toát mồ hôi, điểm trên người nhiều dấu thủ cung sa như vậy, thì còn gọi là dấu
thủ cung sa sao? Thế thì không phải thành da mẫn cảm sao!
"Không
cần, không cần!" tôi vội nói, "Thế này vẫn dễ nói hơn, chỉ là chị
đừng bỏ những mục mụn trên người em xuống là được rồi, em không muốn ngủ với
lão hoàng đế đâu!"
Chị Hồ
liếc tôi một cái, chậm rãi nói: "Tiểu nha đầu, ngươi trốn thế này cũng
không phải cách, há chẳng phải lãng phí tuổi thanh xuân
Tôi
muốn lãng phí sao? Ở đây chỉ là lãng phí tuổi thanh xuân ư, đây chính là lãng
phí sinh mạng đó.
"Vậy
em phải làm sao?" tôi chau mày vẻ mặt đau khổ nói, "Chị Hồ cũng thấy
rồi đó, mọi người đều nói vào gia đình danh gia vọng tộc sâu như biển, em bây
giờ đã vào hoàng cung rồi, cũng không phải là biển, mà là thủy tinh cung! Em
phải làm thế nào? Cho dù em có thể chạy trốn, nhưng những cung nữ của em thì
sao? Cũng không thể gói lại mà mang theo!"
Chị Hồ
nhìn tôi, cũng chau mày.
"Đúng
rồi! Chị Hồ," tôi chợt nghĩ đến vài thứ, "Chị biết dùng độc, có thể
khiến cho người uống thuốc giả chết không?" tiểu thuyết hay nói vậy, sau
đó có thể đem người đó đi thần cũng không biết mà quỷ cũng không biết!"
"Thuốc
giả chết?"
"Đúng,
cho em uống thuốc giả chết, như vậy có thể lén bỏ trốn, sẽ không liên lụy những
người bên cạnh em."
Chị Hồ
suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Loại thuốc này ta có thể bào chế ra."
Tôi vui
mừng, nhìn chị Hồ tràn đầy hy vọng.
"Nhưng
mà, nha đầu," chị Hồ nhíu mày nói, "Cách này của ngươi vẫn không
được, ngươi có nghĩ tới chưa? Ngươi là một quý phi, mà không nói chết vì bạo
bệnh thì sẽ có người không bị liên lụy hay không, cho dù có qua được, chuyện
hậu sự của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể ngươi sẽ được chôn trong
lăng mộ hoàng tộc, ngươi leo ra được sao? Đến lúc đó đã bị người ta chôn sống
rồi!"
Vừa
nghe chị Hồ nói vậy, nghĩ đến chuyện như vậy, tôi liền như quả bóng xì hơi,
chẳng còn chút sức lực.
Lại bàn
bạc với chị Hồ, chị ta cũng chẳng có cách nào hay. Tiểu thái giám đợi bên ngoài
có hơi sốt ruột, nói là phải quay về thưa lại với hoàng đế, đành phải tiễn chị
Hồ, nhưng chị Hồ quả là bạn chí cốt, cho tôi biết bao nhiêu thứ tốt, gần đến
lúc sắp ra về còn không quên nhỏ giọng dặn dò tôi, nếu ngày đó dấu thủ cung sa
biến mất thì tìm chị ấy, chị ta nhất định có thể làm nó trở lại. Tôi toát mồ
hôi lần nữa! Gượng cười cảm ơn ý tốt của chị ấy.
Thời
gian dài dằng dặc cũng qua được mấy ngày, tôi đối với việc bay ra khỏi chốn
thâm cung này đã không còn hy vọng.
Ngày
hôm đó làm Nam Cung Việt bị thương, tôi biết, nhưng mà còn cách gì chứ? Bây giờ
cho anh ta một phát còn đỡ hơn là cứ từ từ xẻo thịt anh ta, đau ít lúc nào cũng
dễ chịu hơn đau nhiều.
Không
ngờ anh ta có tình cảm với tôi, tuy những lúc ở cùng anh ta, tôi cũng đã động
lòng, cứ cho rằng đó là bệnh mê giai của tôi tác quái, chung quy đối với giai
đẹp, ai cũng sẽ hoang tưởng. Cũng cảm thấy giữa hai người như có chút tình cảm
tồn tại, nhưng cứ cảm thấy nó luôn mịt mờ, trước giờ chưa từng nghĩ sau này sẽ
thế nào, bây giờ nhìn rõ nó mịt mờ thế này, mới phát hiện, tôi thật sự chẳng có
tí vốn nào trong mớ tình cảm này.
Tình
của anh ta quá lớn, tôi nhận không nổi, nếu như không báo đáp lại tình cảm với
người ta, tôi thà lựa chọn không nhận tình cảm này.
Thừa
Đức cũng mấy ngày rồi không có tin tức, không rõ trong lòng là tình cảm gì,