tôi cũng
không có ý định chạy, bởi vì tôi nhận ra thích khách đó là Nam Cung Việt!
Tôi còn
chưa hiểu là chuyện gì, thì đã rơi vào tay Nam Cung Việt, anh ta một tay vòng
qua eo tôi, một tay kề kiếm vào cổ tôi.
Tôi lúc
này mới ngẩn người ra, không ngờ anh ta xông tới bắt tôi làm con tin!
Bọn thị
vệ nhất thời không dám xông lên, chỉ vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, tôi
khẽ giọng mắng: "Anh uy hiếp lão hoàng đế còn có tác dụng hơn tôi nhiều
đó! Uy hiếp tôi có ích sao?"
Nam
Cung Việt không nói gì, chỉ xông đến lão hoàng đế lạnh lùng quát: "Bảo bọn
chúng lui xuống đi! Bằng không ta sẽ giết đứa con gái này!"
--------------------------------------------------
Chú
thích:
(1) -
Thủng sa: Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) là
dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Thủ
cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch)
được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng
chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái,
cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai.
(2) -
Múa ương ca: một điệu múa dân gian của Trung Quốc.
Tôi
nghe anh ta nói thế ,tức đến muốn ngất luôn!
Nhưng
tóm lại tôi phải giúp Nam Cung Việt chạy thoát, chính là không biết lão hoàng
đế có coi trọng cái mạng này của tôi không nữa ,thậm chí suy nghĩ, tôi nên làm
như thế nào diễn mới chân thật, phải làm anh hùng rơm "Mặc kệ ta, cứ ra
tay đi!" ? . Thôi vẫn là làm cẩu hùng khóc lóc "Đừng tới đây , thả
hắn đi" vẫn hơn.
Thừa
Đức đã dẫn thị vệ phong tỏa xung quanh , đứng ở ngoài vòng, nhếch miệng cười
lạnh. Tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ Thừa Đức cũng nhận ra Nam Cung Việt?
Vòng
tay Nam Cung Việt ôm thắt lưng của tôi thật chặt,tôi không chịu nổi nghiêng đầu
thấp giọng nói: "Anh siết mạnh quá ,một hồi đầu không rơi, lưng cũng sẽ
gãy lìa!"
Nam
Cung Việt ôm tôi từ từ lùi xuống , bọn thị vệ bao vây chúng tôi cũng chập chạp
từ từ tiến tới .
"Cứu
em với ! Hoàng Thượng." Tôi lớn tiếng khóc than, làm ra bộ dạng muốn giãy
dụa nhưng không dám giãy ụa , cảm thấy người Nam Cung Việt ở phía sau như chấn
động, chợt nghe thấy anh ta thấp giọng hỏi nói: " Cô thực lưu luyến không
muốn rời nơi này?"
Ta đổ
nghẹn , chẳng lẽ hắn không nhìn ra là tôi đang diễn kịch? Tôi thật sự rất muốn
quay lại lườm hắn một cái, lại ngại thanh kiếm bén ngót đang kề trên cổ ,chỉ
đành trừng mắt lên trời , nghiến răng rít lên : "Lưu luyến cái đít! Tôi là
đang bị anh bắt cóc ! Chẳng lẽ lại nhăn răng cười như khỉ , có làm bộ thì cũng
phải diễn cho giống một chút chứ !"
Nam
Cung Việt nghe tôi nói như thế,thì im lặng, tôi lại có cảm giác cái eo của tôi
càng bị anh ta siết chặt hơn nữa ! Thật sự là gần gãy lìa mất rồi !
"Anh
vì sao lại đến hành thích lão hoàng đế?" Ta cúi đầu hỏi nhỏ.
"Như
vậy mới mang được cô đi mà không làm liên lụy những cung nữ bên cạnh !"
Anh ta trả lời.
Tôi
thiếu chút ngất thêm lần nữa, đúng là suy nghĩ chu đáo ! Như tôi bị "Thích
Khách" cướp đi ,những cung nữ bên cạnh không có liên quan gì ,bất quá chỉ
liên lụy tới bọn thị vệ trong cung .
Còn
đang muốn hỏi thêm Nam Cung Việt chút ,nhưng lời nói chưa tới cửa miệng ,đã
trôi đi mất tiêu ,bởi vì tôi trông thấy thêm một toán cấm vệ quân tràn vào
trong cung,mỗi người cầm theo cung tiễn , hơn nữa đã kéo cung cài tên, vây
quanh hai người chúng tôi,lần này muốn chạy , coi bộ không dễ dàng gì rồi !
Tôi
hoảng sợ nhìn phía trên đài,vẻ mặt lão hoàng đế vẫn bình thản ,tôi bắt đầu toát
mồ hôi lạnh , tình thế này ,đừng nói Nam Cung Việt còn muốn mang theo cả tôi
,một mình anh ta chỉ sợ cũng thoát không được , bốn phía đều là tên , sợ chim
cũng không bay lọt được !
Nam
Cung Việt, tôi không thể để anh ta chết ở chỗ này! Cái ý nghĩ không thể để anh
ta bị tôi báo hại mà chết ,đôi tay theo bản năng vòng ra sau ôm lấy người Nam
Cung Việt như để che chắn cho anh ta .
Thừa
Đức đứng đ bọn thị vệ , không xa , chính là tôi nhìn sắc mặt hắn có chút mơ hồ
, không biết là do nước mắt hay tại thị giác suy yếu , tất cả đều nhìn thấy hết
sức mơ hồ.
Cánh
tay Thừa Đức dần dần giơ lên , chậm rãi hạ xuống, tuyệt tình như vậy , hắn quay
đầu lại nhìn lão hoàng đế ,rồi phẩy tay một cái, tôi nghĩ không đến, cũng muốn
không ra, chẳng lẽ đây là kết cục sao?
"Bắn"
một tiếng hô phát ra từ phía sau, tiếp đó những âm thanh đầy sức lực xé gió bay
vút tới , trong đầu tôi trống rỗng , chỉ phải tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Theo
tiếng vang càng ngày càng gần, như một cơn cuồng phong từ phía sau thổi tới,
thôi xong rồi, tôi nghĩ.
Một cái
gì đó xé gió bay vụt từ bên cạnh bay ra , sau đó chợt nghe một tiếng hét thảm
thiết , tôi mở bừng mắt ra , trông thấy gã thị vệ bên cạnh lão hoàng đế bị một
mũi tên bắn ngập trong người ,những thị vệ khác sợ tái cả mặt .
Mọi
người kinh hãi quay nhìn về hướng đã bắn ra mũi tên ,tôi cũng theo ánh mắt bọn
họ nhìn tới , phía sau trên nóc đại điện đã đứng sừng sững một bóng người ,
hình như không c