đối
với anh ta, tôi đã mơ hồ rồi, lý không rõ ràng đạo không sáng tỏ, biết rõ anh
ta là thuốc phiện, nhưng bản thân vẫn cứ nghiện. Anh ta và Nam Cung Việt không
giống nhau, tôi đã tự nói với bản thân mình, anh ta là người phóng khoáng,
phong lưu, tình cảm của anh ta có thể nhận vào thả ra tự do, giống như những
lúc anh ta thân mật với tôi có thể phanh lại bất cứ lúc nào, cho nên, cho nên
sau này tôi trở về hiện tại, anh ta cũng chẳng có tổn hại nào.
Có lẽ,
không đợi đến lúc tôi quay về, anh ta đã chán ngấy rồi, tôi tự chế giễu mình.
Có lẽ, tôi đối với anh ta mà nói, chỉ là thứ mới lạ và kích thích nhất thời
thôi.
Tôi
nghĩ, tôi và Thừa Đức, chơi xong trò chơi tình ái, thì lúc tôi trở về, cũng là
lúc game over, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống ở thế giới hiện đại của tôi, và anh
ta, sẽ ở đây tranh giành hoàng vị của anh ta, sau đó ngồi ôm ấp ba ngàn mỹ nhân
của anh ta.
Những
mục mụn trên người tôi dưới sự "chữa trị" của Hồ thần y đã nhanh
chóng khỏi rồi, nhưng Hồ thần y lại dặn dò, do những mục mụn là do nhiệt độc trong
người tôi gây nên, tuy bây giờ đã hết rồi, nhưng độc trong người vẫn còn, cho
nên nhất thiết không được hầu ngủ, nếu không độc sẽ lây sang hoàng đế.
Tôi vui
mừng quá đỗi thiếu chút nữa tôn chị Hồ làm Phật sống, dù sao đi nữa những mụn
này nổi trên người ai thì người ấy cũng đều khó chịu. Lão hoàng đế cũng không
nói gì nhiều, không ngờ rằng tôi là bạn cũ của vị Hồ thần y này.
Khí hậu
ngày càng oi bức, cho nên tôi càng không thích ra ngoài, ngày nào cũng đóng cửa
cung, mặc váy hai dây với mang dép lê, lôi kéo bọn Tố Nhi chơi mạt chượt, hoặc
giả dùng lời nói thời cổ đại, đánh mã điếu.
Mấy
người bọn Tố Nhi vui mừng được an nhàn, chỉ là mỗi lần thua lúc đưa tiền cho
tôi, ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng trong lòng khó tránh rủa thầm. Tốt xấu
gì cũng là công chúa của một nước, quý phi của một nước, làm sao mấy đồng tiền
nhỏ này còn tính toán rõ ràng chứ, một chút cũng không giống nương nương của
cung khác, tiền trên bàn thuận tay thưởng cho những người hầu.
Thấy
tiền trong tráp của mình ngày càng nhiều, tôi cảm thấy hài lòng chưa từng có,
tuy ở chốn thâm cung này không dùng đến tiền bạc gì, nhưng nhìn thấy chúng tôi
cũng cảm thấy vui, có chút cảm giác ăn ly kem vào mùa hè, cảm thấy sảng khoái
từ trong ra ngoài.
Lão
hoàng đế đã triệu tôi đến một lần, cũng không nói gì cả, chỉ tùy tiện hỏi cuộc
sống hàng ngày của tôi, tôi liền miêu tả cuộc sống hạnh phúc hiện nay của tôi,
và tình cảm của tôi đối với Ngõa Lặc, đối với hoàng thất, đặc biệt là lòng biết
ơn đối với hoàng thượng, đã để tôi đến cung này cho tôi có cảm giác giống như ở
nhà. Quả thực rất ấm áp, hoàng thượng quan tâm tôi, thái hậu yêu thương tôi,
hoàng hậu quan tâm tôi, ngay cả hoàng tử cứ ban đêm là đến thăm tôi, đương
nhiên, câu hoàng tử sau cùng là tôi nói trong lòng, có đánh chết cũng không dám
nói cho lão hoàng đế nghe.
Lần gặp
mặt hoàng đế đã mỉm cười nghe tôi nói, trong lúc nói chuyện còn gọi thị nữ đến
rt trà cho tôi. Lúc đón ly trà sợi tơ buộc trên cổ tay tôi rơi xuống, lão hoàng
đế còn liếc một cái, sau đó nhìn sợi tơ màu vàng sáng trên tay lão, giật giật
khóe miệng. Tôi hơi chột dạ, nhớ tới sợi tơ đó của Thừa Đức và của tôi giống
nhau, sợ lão hoàng đế nhận ra, vội thu sợi tơ vào trong áo.
Lén
nhìn lão hoàng đế, lão ta có vẻ không chú ý lắm, tôi thầm thở ra nhẹ nhõm,
trong lòng cứ nghĩ có phải mình quá nhạy cảm hay không, tất cả chỉ có mấy màu,
ngoại trừ màu vàng sáng riêng biệt của lão hoàng đế, những người còn lại dùng
màu sắc na ná như nhau, tránh sao được trùng lặp, tôi thậm chí còn muốn có bảy
màu kìa, sắp xếp thành một tổ hợp, thì tổng cộng có bao nhiêu màu nhỉ? Suy nghĩ
hồi lâu, cũng không tính ra, xem ra có mấy ngày không học xác suất, quên gần
hết rồi.
Lão
hoàng đề sau khi tán gẫu với tôi vài câu thì bảo tôi đi ra, cũng không làm khó
tôi. Qua việc nói chuyện lần này, tôi nhận ra lão hoàng đế còn là người đàn ông
quyến rũ và chín chắn, nói không nhiều lắm, nhưng câu nào câu nấy đúng trọng
tâm, xem ra, đàn ông vẫn thật là gừng càng già càng cay.
Lại gặp
mặt Thừa Đức, nhưng là ở yến tiệc phong phi cho ca vũ Chỉ Tang. Ai cũng không
ngờ rằng Chỉ Tang sẽ được phong phi, tôi tuy đã nhận ra Chỉ Tang không chỉ là
một ca vũ bình thường, hoàng đế ca ca phái đi "ba mươi sáu kế", thì
nhất định là sự sắp xếp của anh ta, anh ta đã không muốn nói cho tôi biết, tôi
chũng chẳng ham nghe ngóng, chung quy mấy chuyện này biết được nhiều, ngược lại
không gặp phải cũng là điều tốt.
Nhưng
tôi cũng không ngờ lão hoàng đế sẽ phong phi cho Chỉ Tang, lão hoàng đế tuyệt
đối không phải là kẻ lừa bịp, điểm này thì tôi sớm đã nhận ra, lão ta chẳng lẽ
không nhìn ra Chỉ Tang là âm mưu sao? Tại sao lại còn cố tình trúng kế?, với
lại tại sao còn sủng ái Chỉ Tang
chứ?
Chỉ
Tang rất xinh đẹp, chẳng những đẹp, mà còn mang một chút khí khái anh hùng.
Nhưng
trong
hậu cung này không thiếu gì mỹ nữ, tại sao lão hoàng đế đặc biệt chọn cô ta
chứ? Bài hát đó có tác dụng lớn vậy ư? Trong c
