đến gặp mẫu thân. Người rất muốn gặp
nàng."
Tôi
nhìn Nam Cung Việt mà càng thấy mâu thuẫn, đang không biết trả lời sao thì nghe
thấy một giọng nói lạnh lung cất lên: "Cô ta không được đià ngươi sợ rằng
cũng chẳng đi được."
Tôi
ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Thừa Đức đang khoanh tay ngồi trên cửa sổ,
nhìn về phía tôi vẻ lạnh băng.
Đến
chết mất, bọn họ sao lại đụng mặt nhau thế này? Thế này thì có hơn gì Trái Đất
bị vệ tinh va vào đâu! Tôi cười hì hì hai tiếng, định rút tay khỏi tay Nam Cung
Việt không dấu vết nhưng làm thế nào cũng không rút ra được, đành sốt ruột nhìn
anh ta. Nam Cung Việt gườm gườm nhìn Thừa Đức, nắm tay tôi càng chặt như để ra
uy.
Có cần
thế không? Phùng Trần Sở Dương tôi từ khi nào biến thành cái màn thầu thơm
phưng phức thế này ? Hai anh chàng đẹp trai cùng đánh nhau vì mình? Cái cảnh
này sao mà giống kịch do bà Quỳnh Dao viết thế. Chẳng lẽ mình chưa từng quay về
quá khứ? Chỉ là đang đóng phim của Quỳnh Dao ?
"Còn
phải xem ngươi có bản lĩnh đấy không." Nam Cung Việt nói.
Thừa
Đức lạnh lung cười một tiếng rồi nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đi về phía tôi. Nam
Cung Việt kéo tôi đứng sau lưng anh, cơ thể căng cứng vì lo lắng .
Xong,
chiến tranh vừa chạm vào đã bộc phát ra luôn. Có điều bọn họ đánh nhau bên
ngoài mà không nghe thấy gì mới lạ. Tôi vội đi ra, đứng giữa hai người mà nói:
"Dừng lại! Có chuyện gì từ từ nói, nhất quyết không được động chân động
tay, đều là người nhà cả, có gì hay ho đâu mà đánh nhau?"
Cả Nam
Cung Việt và Thừa Đức cùng quay ra lườm. Thành ra tôi đồng thời làm mếch lòng
cả hai bên.
Tuyệt
đối không được để bọn họ đánh nhau! Tôi nghiến răng nói với Nam Cung Việt:
"Anh đi đi! Tôi sẽ không đi cùng anh đâu."
Nam
Cung Việt đứng sững người, lúc sau mới từ từ hỏi: "Là vì hắn ta?"
Cái đồ
ngốc này, đánh nhau với anh ta ở trong cung thì anh được lợi gì chứ? Tôi gật
đầu không nói gì
Nam
Cung Việt đột nhiên cười, khẽ giọng nói: "Ta biết từ trước chỉ là bản thân
không muốn tin."
Tôi
không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh, thật sự là không dám. Trong phòng im ắng đến
ghê người, chờ đến lúc tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Nam Cung Việt đâu nữa,
chỉ còn Thừa Đức cười hớn hở nhìn tôi.
"Anh
cũng cút đi." Tôi tức giận.
Lòng
đột nhiên thấy hoang mang, dường như có cái gì đó chặn trong ngực khiến tôi
không thở được. Không thèm để ý tới Thừa Đức, tôi quay người đi về phía giường
nhưng vừa bước hai bước đã thấy chân rời đất, bị Thừa Đức bế lên từ đằng sau.
Tôi tức
giận quay đầu nhìn Thừa Đức, sững người không biết làm sao khi bắt gặp vẻ mặt
nghiêm trọng của anh ta. Thừa Đức bế tôi đi đến giường rồi ngồi xuống.
"Anh
làm gì đấy?" Tôi lo sợ.
Thừa
Đức sa sầm mặt lại, không nói gì, chỉ lật người tôi lại đặt trên đầu gối anh.
Tôi bị giữ chặt eo không giẫy ra được. Anh ta muốn đánh vào mông tôi? Có cần
thiết không? Cảnh này phim nào chẳng có, Thừa Đức có khi nào cũng định bắt
chước?
"Anh
mà dám đánh thì tôi cũng dám kêu cứu." Tôi quay đầu lại uy hiếp, tiếng
chưa dứt thì mông đã bị đánh một cái đau điếng. Đánh không có tiếng mà cũng đau
như vậy là sao chứ?
Tính
ương bướng của tôi nổi lên, mặc cho anh ta đánh, chẳng thèm cựa quậy mà cũng
chẳng thèm kêu la.
"Phát
này là vì nàng cố tình ra mặt mà không lường trước hậu quả." Thừa Đức nói,
bàn tay lại hạ xuống, nhìn thì nhẹ nhàng không có tiếng động gì nhưng đánh vào
mông thì đau điếng.
"Có
biết như thế sẽ thêm bao phiền phức không? Đồ nha đầu không hiểu biết."
Anh giằn giọng nói, "Phát này, ai cho nàng để hắn ta cầm tay?"
"Cái
này cũng đánh em? Có phải em chủ động cầm tay anh ta đâu?" tôi gào lên,
"Chẳng có đạo lý gì cả."
Vô vị!
Tôi chẳng thèm tranh cãi nữa. Có thể sự ngoan ngoãn của tôi làm Thừa Đức bất
ngờ, anh dừng lại, kéo tôi dậy.
"Đánh
đủ rồi?" tôi lạnh lung hỏi.
"Khóc
rồi sao?" Thừa Đức nhẹ nhàng hỏi, giơ tay ra định lau nước mắt cho tôi.
Tôi ngay lập tức nghiêng đầu làm tay anh sững lại ở không trung.
Thấy
tôi tỏ thái độ, Thừa Đức đặt tay xuống, cười: "Vô dụng. Mới đánh có hai
phát mà đã khóc."
"Ai
nói em khóc?"
Thừa
Đức vươn tay lau mặt tôi, rồi giơ ra cho tôi nhìn, "Không khóc thì là gì
đây?"
"Rơi
lệ không có nghĩa là khóc." Tôi nói, "Mà khóc cũng không nhất thiết
phải rơi lệ."
Thừa
Đức có vẻ chóng mặt khi nghe tôi nói lòng vòng như thế. Anh kéo tôi lại rồi
nói: "Lúc nãy vì tức quá nên mới dạy dỗ nàng, đừng giận ta nữa." Anh
lại lấy tay khẽ gạt những giọt nước mắt trên mặt tôi, nói tiếp: "Hiện giờ
ta đang vui, rất vui."
"Đánh
em làm anh vui đến thế à?" tôi nói.
Thừa
Đức ôm tôi vào lòng mà cười, dựa cằm lên đầu tôi: "Ừ, rất vui."
Tôi đẩy
anh ra, người gì mà vui khi đánh người khác chứ? Tôi lườm: "Anh đừng có mà
tưởng bở. Em không đi cùng Nam Cung Việt không phải lài vì anh."
Thừa
Đức mặc kệ tôi, cởi giầy lên giường.
"Này,
anh có nghe em nói không đấy?" tôi đạp anh một cái, nói một cách khó chịu.
Thừa
Đức giữ chặt chân tôi, nhìn cái vòng dây ngũ sắc ở cổ chân vừa cười vừa hỏi:
"Ai bảo nàng đeo cái này vào cổ chân?", nhìn lên lại thấy