huyện này có bí mật gì không để
cho người ta biết
Tôi quả
thật không hiểu.
Nghi
thức phong phi rất long trọng, xem ra lão hoàng đế rất coi trọng, tôi quyết
định ít nói chuyện, ít lộ diện, để mọi người ít chú ý đến tôi, nhưng không ngờ
rằng, tôi vẫn thành điểm nóng trong điểm nóng. Bởi vì, tôi bị bắt cóc, tôi bị
bắt cóc trong hoàng cung, ngoài ý muốn, có phải không?
Đang
lúc Chỉ Tang tiếp nhận sắp phong, Tả hoàng hậu tươi cười nhìn Chỉ Tang, nhưng
sao tôi nhìn có cảm giác không vui, người phụ nữ này, tấm lòng quá quảng đại
hay sao? Chẳng lẽ ông chồng mình cưới vợ bé, bà ta quả thật không ghen chút nào
sao?
Tôi
không tin, cho nên tôi bắt đầu có cảm giác bà Tả hoàng hậu này giả dối sao ấy,
vẫn không bằng Hạ Lan quý phi, mang vẻ mặt không vui. Nhìn lão hoàng đế đỡ Chỉ
Tang đứng dậy, nắm tay bước lên lễ đài, Hạ Lan quý phi thậm chí còn cười khẩy.
Trong
đám thị vệ đột nhiên hỗn loạn, một người mặc trang phục giả thị vệ đột nhiên
cầm kiếm xông ra, khuôn mặt che khăn, đoán là nhân lúc mọi người không chú ý đã
bịt lên. Bên dưới nhất thời hỗn loạn, bởi vì ai cũng không biết người này rốt
cuộc là ai, làm sao trà trộn vào đám thị vệ.
Thà nói
hắn xông lên, còn hơn nói hắn bay lên, mũi chân đạp lên vai mấy người, thì đã
đến trước đài.
Phía
sau hắn cũng có thị vệ võ công cao cường xông lên, đuổi theo sau hắn, nhưng lại
chậm hơn vài bước. Do ở đây đều là dòng dõi hoàng thất, nhất thời ai cũng không
dám tùy tiện phóng ra ám khí, lỡ ngộ thương ai đó thì gánh vác không nổi.
Người
đó giống như tên rời khỏi cung, cả người cầm kiếm vòng tới, mũi kiếm chĩa thẳng
vào lão hoàng đế, bên cạnh lão hoàng đế đã có tùy tùng dùng thân che chắn. Thừa
Đức cũng không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh lão hoàng đế, nghiêng người qua
thanh kiếm của tên thích khách, một chưởng thẳng tới, kiếm của tên thích khách
đó vung lên, trượt lên tay
Thừa
Đức, có máu nhỏ xuống, cánh tay Thừa Đức lập tức nhuộm đỏ.
Lúc này
đám thị vệ ở phía sau đã đuổi tới, bao vây tên thích khách. Tên thích khách đó
công phu quả thật tuyệt vời, bị bao nhiêu là cao thủ bao vây như vậy mà không
sợ hãi, thanh kiếm múa vun vút đến cả một ngọn gió cũng không lọt vào được,
toàn thân giống như được bảo vệ, giọt nước cũng không lọt vào.
Trong
nhất thời, có hơi hỗn loạn, ai cũng không ngờ ở đây sẽ có thích khách đến hành
thích hoàng đế, đây quả thật là khiêu khích với thế lực của nhà vua. Đã có thị
vệ vây quanh bảo vệ lão hoàng đế, không ngờ lão hoàng đế khoát tay bảo bọn họ
lui ra, nét mặt trầm mặc nhìn tên thích khách.
Thị vệ
tới bảo vệ các phi tần lui ra, ngoài hoàng hậu và Hạ Lan quý phi, các phi tần
khác hầu như đều sợ đến đứng không vững, đa số đều được các cung nhân (danh
xưng của cung nữ) bên cạnh dìu đỡ mới đứng vững.
Thừa
Đức khoanh tay đứng bên cạnh lão hoàng đế lạnh lùng nhìn chăm chú cuộc chiến
bên dưới, nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn qua, lúc ánh mắt lướt đến chỗ tôi
thì dừng lại, lộ vẻ hơi mỉm cười một chút rất khó nhận ra, sau đó quay đầu đi
như không có chuyện gì, chăm chú nhìn những biến đổi của cuộc chiến.
Thủ
lĩnh thị vệ trong cung Phó Thành Hữu sợ toát mồ hôi "lạch cà lạch
cạch" rơi lại phía sau, không biết là bị thích khách dọa hay là bị ánh mắt
lạnh lẽo của lão hoàng đế dọa, hắn ta len lén nhìn sắc mặt của lão hoàng đế,
khuôn mặt co rúm lại, nhấc đao lên cũng không nổi. Thị vệ nhiều như thế vẫn
không khống chế nổi một tên thích khách, cho dù lão hoàng đế không sao, e là
cái đầu của bọn họ cũng không giữ nổi.
Tôi
nhìn có hơi ngẩn người ra, cái cảnh này hơi giống màn đấu võ trong phim kungfu
của lễ trao giải Oscar, hầu như không giống thật. Tôi lúc này mới biết người ta
cao thủ chân chính đều đi làm thích khách, không có người tham gia đại hội võ
lâm, so sánh cao thủ trên đại hội võ lâm với tên thích khách này, giống như là
dùng điệu múa ương ca (2) so sánh với múa ba lê vậy. (ặc ặc non nước này mà tên
này còn nghĩ đến các điệu múa nữa, pó toàn tập luôn ^^)
Không
biết thế nào, thân hình của tên thích khách đó tôi càng nhìn càng thấy quen,
càng nhìn lòng càng kinh sợ, lúc Tố Nhi đến dìu tôi lui xuống, tôi qu trả lời
cô ta luôn.
Phó
Thành Hữu không xứng đáng là thủ lĩnh thị vệ, cầm đại đao uy phong lẫm lẫm, tên
thích khách đó cũng cảm nhận được áp lực. chỉ nghe một tiếng thét dài, thì nghe
một loạt tiếng "leng keng" binh khí trong tay bọn thị vệ đều bị kiếm
của thích khách đánh rơi, mọi người còn chưa phản ứng lại, tên thích khách đó
đã vượt lên, nhẹ nhàng xoay mình như một con diều hâu thoát ra khỏi vòng vây.
Thị vệ
bên cạnh lão hoàng đế vội vàng bảo vệ lão hoàng đế đứng ở giữa, không ngờ tên
thích khách đó chỉ liếc lão hoàng đế một cái, nhưng lại không xông đến hướng
bên đó, mà hướng đến đám phi tần yếu ớt xông tới.
Đám phi
tần chưa kịp lui xuống la hét sợ hãi, bọn thị vệ vội đỡ kiếm lên nghênh địch,
nhưng tên thích khách đó lướt qua người bọn họ, đánh rơi vũ khí của bọn họ,
cuối cùng chạy tới chỗ tôi!
Tôi
không bỏ chạy, tôi biết cho dù có chạy cũng không chạy lại hắn, nhưng
