gược lại rất bình tĩnh.
"Ca
vũ hôm qua là ai vậy?" tôi hỏi.
Mạn
Thiên trả lời: "Là nô tì."
"Oh?
Là cô?" tôi cười cười, "Mạn Thiên, cô học múa bao lâu rồi?"
"Nô
tì bắt đầu học múa từ lúc 5 tuổi, đã 13 năm rồi."
"Còn
người múa đơn ngày hôm qua?"
"Chỉ
Tang học múa cũng được 10 năm rồi."
"10
năm?" tôi cười khẩy, "Luyện 10 năm mới được trình độ như vậy? Các cô
dù sao cũng là ca vũ của hoàng gia Đại Chu, chẳng lẽ chưa gặp qua sự kiện lớn
sao, mà còn gây ra sai sót hả?"
"Nô
tì có tội, làm cho Đại Chu mất thể diện." Mạn Thiên quỳ xuống nói.
"Không
cần làm bộ dạng này với ta, lúc sắp đến đây hoàng đế ca ca dặn dò cái gì với
các ngươi ta không biết, nhưng nước cờ này đi quá mạo hiểm đó." tôi lạnh
giọng nói, "Cả nước Ngõa Lặc đều biết hoàng đế không thích bài hát đó, chỉ
có các ngươi không biết? Làm như vậy dễ làm người khác chú ý rồi!"
Mạn
Thiên đang quỳ, dường như bị giọng điệu nghiêm khắc của tôi làm cho khiếp sợ,
cúi đầu không nó
"Còn
không chịu nói thật?"
Mạn
Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hơi do dự.
"Ta
biết hoàng đế ca ca không để ta biết vì muốn tốt cho ta, nhưng ta là công chúa
nước Chu, các ngươi là do ta đưa đến, các ngươi có chuyện gì, ta nói không
biết, người ta sẽ tin sao?" tôi nhẹ nháng nói, ngừng lại một chút, nói
tiếp, "Mạn Thiên, ngươi cũng là người thông minh, đạo lý này còn không
hiểu sao? Chúng ta đã là người chung một thuyền rồi, giấu ta thì có lợi sao?
Ngộ nhỡ các ngươi có chuyện gì, ta muốn bảo vệ các ngươi ta cũng không biết làm
sao bảo vệ?"
Mạn
Thiên toàn thân run rẩy, dập đầu lạy nói: "Công chúa, không phải nô tì
không chịu nói, chỉ là nô tì cũng không rõ, bài hát này lúc ở kinh thành đã
được diễn tập rồi, lúc đến đây là do Hồng công công đặc biệt dặn dò."
Hồng
công công? Là lão thái giám bên cạnh hoàng đế ca ca?
"Còn
Chỉ Tang té ngã thì sao? Là cố ý hay là......" trong lòng tôi hoảng sợ,
xem ra đây thật sự không phải bài ca vũ đơn giản.
Mạn
Thiên run giọng trả lời: "Việc này nô tì cũng không biết."
Thật
không biết, hay là không muốn nói.
Hỏi lại
Mạn Thiên, nhưng cũng không hỏi ra được điều gì, đành bảo Tố Nhi đưa cô ta về.
Tố Nhi
đi một lát thì vội vàng quay về, còn mang về một tin giật gân, vừa nãy có thái
giám đến chỗ ca vũ truyền chỉ ý của hoàng đế, mang Chỉ Tang đi.
Tôi
hoảng sợ đến không nói nên lời, nhanh vậy, hôm qua té ngã, hôm nay đã bị hoàng
đế gọi đến, là vui hay buồn đây? Hoàng đế ca ca rốt cuộc định làm gì vậy? Hoàng
đế kia lại là vì
Mãi cho
đến trưa tôi vẫn chưa hiểu sắp xếp này của hoàng đế ca ca rốt cuộc là vì cái
gì? Tại sao cứ bảo bọn họ dùng cách thức này để gây sự chú ý của lão hoàng đế
chứ? Mục đích của hoàng đế ca ca là gì?
Ăn bữa
trưa xong, đang tính đi ngủ một lát, thì có tiểu thái giám đến thông báo, nói là
rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, có lòng tìm cho tôi thần y.
Tôi vừa
nghe tin này đã hoảng sợ, mấy ngày trước đây, "Thủy thổ không hợp"
của tôi thủ phạm là do thuốc của Thừa Đức, bây giờ trên người vẫn còn mấy cái
mụn đó, nếu bây giờ hoàng đế gọi thần y đến, sẽ nhìn ra vấn đề gì hay không?
Vãn
Nguyệt đỡ tôi lên giường, giúp tôi buông rèm xuống, bên ngoài vang lên vài
tiếng bước chân nhẹ, sau đó là giọng nói dịu dàng: "Dân nữ Hồ Thị tham
kiến quý phi nương nương."
Giọng
nói này nghe rất quen, tôi len lén vén rèm vừa đủ khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài,
vừa nhìn thấy đã không cần lo nữa, vui mừng suýt bật ra tiếng, thần y đứng cúi
đầu lại là Chị Hồ đã gặp dọc đường!
Tôi kìm
nén xúc động, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, Tố Nhi, dẫn tiểu công công ra
ngoài uống trà, những người còn lại đều lui xuống đi, để một mình Hồ thần y ở
đây là được rồi."
"Tố
Nhi biết rồi."
Thấy Tố
Nhi dẫn mọi người đi ra, tôi vội vàng ngồi dậy, vén rèm, vui mừng nói:
"Chị Hồ? Còn nhớ em không?"
Chị Hồ
giật mình sững sờ, hồi lâu mới trở lại bình thường, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra,
"Thảo nào gặp ngươi đi cùng với quý tộc Ngõa Lặc!, ta còn khó hiểu, giọng
của quý phi này sao nghe quen như vậy, thì ra là ngươi tiểu nha đầu! Làm sao mà
thành quý phi vậy?"
Tôi vui
mừng leo xuống giường, "Sự tình không còn cách nào khác, nếu không em cũng
không giữa đường chạy trốn
"Vẫn
là bị người khác bắt lại?" chị Hồ cười nói.
Tôi gật
đầu, "Vâng, còn bị nhốt ở đây, ngột ngạt muốn điên lên! Chị Hồ sao lại
thành thần y vậy, còn đến xem bệnh cho em nữa?"
"Vốn
không phải việc của ta, chỉ là sư thúc của ta đã chạy rồi, không còn cách nào
khác, chỉ có ta đến thôi." chị Hồ đành nói, "Nha đầu ngươi bị sao
vậy? thấy ngươi khỏe như vâm, không giống người có bệnh." chị Hồ nói liền
thăm dò cổ tay của tôi, tôi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng tay chị ta như
có lực hút, lập tức giữ cổ tay tôi.
"Em
không sao, ha ha." Tôi khẽ cười, "Mấy cái mụn trên người là do em
uống thuốc, là cố ý đó."
"Cố
ý?" chị Hồ xem mạch cho tôi hỏi.
"Vâng."
Tôi gật đầu, xấu hổ nói, "Để khỏi phải ngủ với lão hoàng đế!"
Chị Hồ
gật đầu, cười cười, "Là dùng thuốc, nhưng mà, nha đầu, ngươi lâu dài cũng
không phải là cách đâu."
"Sao?"
"Ngươi
