tay tôi
cũng đeo cái dây y hệt bèn tháo cái ở cổ chân ra. Tôi vùng chân ra mà không
được đành để mặc anh tháo vòng. Thừa Đức tháo xong đưa cho tôi, giật đứt cái
dây trên cổ tay mình, giơ cổ tay ra trước mặt tôi: "Buộc vào cho ta."
"Anh
có nghe em nói không?" tôi có ghìm nỗi bực tức lại.
"Có
mà." Thừa Đức cười cười, "Ta muốn đeo cái dây này của nàng."
Tôi
nhìn anh, định quát ầm lên nhưng nghĩ lại thấy cái vòng chân của mình mà đeo
lên tay anh ta thì mình lãi rồi, thế là lại cầm lấy cái dây buộc vào tay Thừa
Đức.
"Đúng
rồi, sao tối nay, khi xem Chu quốc biểu diễn ca vũ mọi người lại có thái độ như
vậy?" tôi hỏi.
"Bọn
họ phạm phải điều kiêng kị của lão gia tử. Ca khúc này tuy lưu truyền từ lâu
nhưng lão gia tử lại không thích, hình như là không thích từ hai mươi năm trước
cho nên trong ngoài cung gần như không có ai dám hát." Thừa Đức đáp, vẻ
mặt đắc thắng nhìn tôi đeo dây cho.
Không
thích bài hát này? Vậy tại sao hội Mạn Thiên còn cố tình hát? Mà lại là ca khúc
cổ lỗ từ hai mươi năm trước? Chẳng lẽ bọn họ lại không biết? Tôi bức bối trong
lòng.
"Em
đắc tội với sứ thần Cao Ly rồi, liệu có sao không?" tôi lo lắng hỏi.
Thừa
Đức nhếch miệng cười: "Mấy người Cao Ly đó cũng quá đáng. Ta thấy lão gia
tử cũng thấy phản cảm. Dựa tiếng từng ra quân gip Ngoẵ Lặc đánh trận mà quên
mất bản thân họ tên là gì, hơn nữa chỗ biên giới Cao Ly có phần không an sinh,
cho bọn họ một bài học cũng chẳng sao."
Tôi vẫn
không yên tâm, không phải vì bọn Cao Ly tép riu mà sợ lão hoàng đế vì biểu hiện
tối nay mà kiếm chuyện với tôi.
"Được
rồi, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, tối nay lão gia tử không lật mặt đã là tốt
lắm rồi." Thừa Đức nói đoạn lại gần tôi, mặt hí hửng: "Đến đây, thơm
một cái, bao nhiêu ngày không đến làm ta nhớ chết mất."
"Cút
ra một bên." Tôi giận giữ.
"Có
gan thì nàng cứ gọi người đến." Thừa Đức vẻ càn rợ
Tôi
chẳng có cách nào, đành để Thừa Đức mặc sức bắt nạt...
********************************
(1) Tết
Đoan Ngọ: tết Đoan Ngọ của Trung Quốc khởi nguồn cũng giống như tết Đoan Ngọ
của Việt Nam ( hay còn gọi là ngày diệt sâu bọ ) nhưng cho tới ngày nay người
ta dùng ngày lễ này để tưởng nhớ Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là người nước Sở,
sinh năm 340 trước công nguyên. Ông không những là một minh thần mà còn là nhà
thơ theo chủ nghĩa lãng mạn vĩ đại nhất Trung Quốc. Ông được Sở Hoài Vương tin
tưởng , thường cùng vua bàn việc nước , tham gia xây dựng pháp luật , cải cách
hành chính , đảm nhiệm công việc ngoại giao... nhưng vì tính tình cương trực
ngay thẳng nên bị gian thần ghen ghét , bày mưu hãm hại khiến ông dần mất tín
nhiệm với Sở Hoài Vương. Năm 305 trước công nguyên Khuất Nguyên vì phản đối Sở
Hoài Vương kí hiệp ước với nước Tần nên bị Sở Hoài Vương đuổi ra khỏi kinh
thành, bắt đầu cuộc sống lưu lạc bốn phương. Những tuyệt phẩm mà ông sáng tác
trong thời gian lưu lạc trở thành một trong những khởi nguồn của văn học Trung
Quốc. Tới năm 278 trước công nguyênnước Tần tấn công vào Sở , chiếm giữ kinh
thành. Ngày mùng năm tháng năm năm đó, Khuất Nguyên vì tuyệt vọng và phẫn nộ đã
nhảy sông tự vẫn. Người đời sau để đã dùng ngày tết Đoan Ngọ để tưởng nhớ Khuất
Nguyên. Vào ngày này người ta thường hay ăn bánh chưng buộc chỉ ngũ sắc và tham
gia hội đua thuyền. Tương truyền buộc chỉ ngũ sắc là hi vọng lũ cá dưới sông
thay vì rỉa thịt Khuất Nguyên sẽ quay sang rỉa bánh chưng còn hội đua thuyền là
để tìm ra con thuyền nhanh nhất để cứu Khuất Nguyên lên bờ.
(2) mộ:
chỉ thời điểm chạng vạng tối.
(3) sử
tiết: tương đương với chức vị đại sứ.
(4) Đêm
xuân : là tiết mục ca nhạc thường niên của đài truyền hình trung ương Trung
Quốc tập trung các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất với nhiều tiết mục tổng hợp
phát vào tối ngày 30 tết.
(5)
Tương thanh : là một hình thức nghệ thuật do một, hai người hay một nhóm người
đứng trên sân khấu thông qua lời nói ( hơi giống kiểu đứng diễn thuyết ) để
chọc cười khán giả.
(6)
Quách Đức Cương : là một nghệ sĩ tương thanh nổi tiếng của Trung Quốc.
(7)
Xuyên việt :là phiên âm Hán - Việt của từ 穿越 có
nghĩa là quay trở về quá khứ.
Buổi
sáng thức dậy, đợi rất lâu mà không thấy cung nữ đến, có chút khó hiểu, nhìn ra
bên ngoài, Vãn Nguyệt trực tối qua đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ,
nhìn vào phòng của bọn Tố Nhi, cũng vẫn chưa thức dậy. Hôm nay sao vậy? Lúc
trước bọn họ đâu có như vậy, chợt nhớ ra tối hôm qua là Thừa Đức và Nam Cung
Việt hai người, người trước người sau, chẳng lẽ hai tên này đã ra tay với bọn
họ?
Mãi cho
đến lúc mặt trời lên cao, mấy người bọn Tố Nhi mới ba chân bốn cẳng từ bên
ngoài chạy vào, vừa đánh thức Vãn Nguyệt, vừa xin thỉnh tội với tôi. Tôi ra
hiệu không sao, thầm nghĩ, Vãn Nguyệt ở bên ngoài tôi, hai tên đó chắc chắn bỏ
thuốc cô ta nặng hơn mấy cô này rồi, chả trách cô ta ngủ chết!
Tôi tự
làm vệ sinh xong, ở ngoài vườn tập vài động tác thể dục, sau đó về phòng, Tố
Nhi đã dẫn Mạn Thiên vào.
Bảo bọn
Tố Nhi lui xuống, tôi nhìn Mạn Thiên, Mạn Thiên không thấp không cao đứng đó,
n