mà tên Thừa Đức có khi nào lại chẳng có động tĩnh gì? Đêm nay, mười phần thì có
đến tám phần là anh ta sẽ đến. Nghĩ vậy tôi liền bò xuống giường, kéo cái sập
tre đến góc tường rồi nằm ở đó, lòng nghĩ: anh đến đi, xem anh lần mò trên
giường mà không thấy tôi thì làm thế nào.
Càng
nghĩ càng thấy hứng thú thành ra chẳng còn chút buồn ngủ, tôi nằm mở mắt chờ
Thừa Đức đến. Đến khoảng mười hai giờ thì cửa sổ quả nhiên được mở ra không một
tiếng động, một bóng người luồn vào.
Bóng
đen đấy lại gần giường, khẽ khàng vén màn lên, thấy bên trong không có người
bèn sững lại nhưng ngay sau đó quay ra nhìn sập trúc.
Tôi
bỗng phát hiện đây không phải Thừa Đức, dáng người anh ta cao lớn hơn Thừa Đức
một chút. Tôi giật thon thót trong bụng, có lẽ nào là thích khách? Nhưng chờ
đến khi người đó tiến lại hai bước thì tôi mừng đến mức suýt hét ầm lên, ngay
lập tức nhảy từ sập xuống, nhào vào lòng người ta.
Không
sai, đến đúng là người đã lâu không gặp - Nam Cung Việt.
Nam
Cung Việt kéo miếng vải đen che mặt, khẽ nói: "Sao nhận ra ta?"
"Cảm
giác, cảm giác đó là anh." Tôi vui mừng.
Nam
Cung Việt hơi đờ người ra, lại hỏi tiếp: "Nếu cảm giác sai thì sao?"
"Sai
thì sai chứ sao." Tôi nói, "Biết làm sao được, nói linh tinh gì thế?
Sao anh lại đến?"
Nam
Cung Việt cười: "Đón nàng đi.", nói rồi định kéo tôi đi luôn.
Tôi
ngạc nhiên, đi, đi với Nam Cung Việt? Chạy khỏi chốn thâm cung này? Nhưng những
cung nữ trong cung thì sao? Thừa Đức thì sao?
Nam
Cung Việt phát hiện sự nghi ngại của tôi, quay đầu lại vẻ không hiểu.
"Tôi
không thể đi." Tôi lí nhí.
Nam
Cung Việt không nói gì, vẫn nắm chặt cổ tay tôi, trầm ngâm nhìn như đang đợi
một lời giải thích.
"Tôi
đi thế này bọn Tố nhi sẽ bị liên lụy. Tôi... ... không thể." Tôi nói nhỏ.
Nam
Cung Việt nhíu mày kinh ngạc, "Chỉ vì lý do này?"
Tôi
nghĩ rồi gật đầu, "Ừ, chỉ vì chuyện này. Tôi không thể vì lợi ích bản thân
mà khiến những người vô tội phải hi sinh vì mình." Thật ra có một câu tôi
không dám nói ra, tôi cứ thế mà đi thì Thừa Đức sợ rằng cũng bị liên lụy theo.
Nam
Cung Việt trầm ngâm, lúc sau mới khẽ nói: "Nàng thay đổi rất nhiều."
"Thay
đổi?" tôi gượng cười, "Không phải do tôi thay đổi mà chỉ là thời gian
qua lâu rồi, có nhiều thứ sẽ biến thành cái bao bám chặt trên lư
"Biết
là cái bao trách nhiệm rồi sao còn muốn cõng trên lưng?"
Tôi
cười, rút tay ra, "Không còn cách nào khác. Tuy biết là bao trách nhiệm
nhưng cũng chỉ có thể cõng trên lưng, vì nó quá chắc chắn, hơn nữa..." tôi
lấy hai tay giơ giơ trước ngực, nói: "Còn có nút thắt ở chỗ này nữa."
Nam
Cung Việt lặng lẽ nhìn tôi, không chịu nói gì làm tôi thấy mình trở nên bi
thương. Làm cái gì cơ chứ, khó khăn lắm mới gặp được nhau mà thành ra như sinh
ly tử biệt thế này? Tôi đấm lên ngực anh, khẽ cười: "Không sao đâu mà.
Thực ra hoàng cung Ngõa Lặc cũng không khủng khiếp như tôi tưởng, ngày ngày hết
ăn lại ngủ. Anh xem, có phải tôi béo hơn ngày trước không ít không?"
Tôi
quay hai vòng trước mặt Nam Cung Việt, anh giữ tôi lại: "Vẫn còn giận ta
sao?"
"Giận?"
tôi cười, "Đang yên đang lành giận anh làm gì?"
"Vậy
sao không chịu đi cùng ta?" Nam Cung Việt cố hỏi.
Tôi
nghe câu hỏi của Nam Cung Việt lại quay về chỗ cũ, không kiềm được lườm anh ta
một cái, thở dài vì không biết làm sao: "Tôi không đi không phải là vì anh
mà vì tôi không thể bỏ rơi..."
"Liệu
có thể vì ta mà ra đi không?"
Nam
Cung Việt nắm chặt đôi tay tôi đặt lên ngực anh làm tôi cứng đơ người lại,
không biết nên trả lời sao.
Thoát
khỏi thâm cung, sẽ không phải ngày ngày lo lắng, sợ hãi; có thể phiêu du tự tại
mà sống hết cuộc đời. Tôi động lòng, động lòng thật rồi!
"Ta
muốn mình ở bên nhau." Nam Cung Việt nói, "Cùng ta đi khắp chân trời
góc bể, cùng ta từ từ già đi, cùng ta suốt cả cuộc đời."
Cả cuộc
đời! Ba chữ đó như tiếng sét đập vào tim tôi.
"Tôi
không làm được." Tôi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhưng kiến quyết mà nói. Đúng
vậy, tôi không làm được. Tôi lấy gì để đi cùng anh ta suốt đời? Tôi chỉ thể ở
thế giới này một năm.
Nam
Cung Việt đứng yên, nhìn tôi không rời. Tôi định rút tay ra thì phát hiện anh
nắm chặt quá làm tôi không động đậy được.
Tôi
nghiến răng nói: "Được, tôi không giấu anh nữa. Tôi không phải là người
của thế giới này. Anh có tin không?"
"Ta
biết. Từ lúc ở nhà họ Giang ta đã biết nàng không thuộc về thế giới này."
Nam Cung Việt khẽ nói.
Thấy
ánh mắt kinh ngạc của tôi, Nam Cung Việt cười gượng rồi nói tiếp: "Nàng
biết vì sao ta tên là Nam Cung Việt không?"
Vì sao
tên là Nam Cung Việt? Họ Nam Cung thì đương nhiên gọi là Nam Cung Việt rồi,
chẳng lẽ gọi là Bắc Cung VIệt? Tôi thầm nhủ, muốn gọi thế nhưng bố anh chắc gì
đã đồng ý.
"Việt
có nghĩa là "xuyên việt" (7), mẫu thân của ta và nàng chắc rằng đến
từ cùng một nơi." Nam Cung Việt nói.
Tôi ngu
người, xuyên việt? Mẹ của Nam Cung Việt cũng là người hiện đại quay về quá khứ?
Trời đất, tôi thấy đầu óc mình quay như chong chóng.
"Tức
là chúng ta gần như là đồng hương."
Nam
Cung Việt gật đầu cười, "Đi với ta,