thấy vẻ mặt
của sứ thần Cao Ly cũng đoán ra được tôi làm họ rất kinh ngạc, chờ đến khi tôi
hát lại lần hai thì người nam ngồi cạnh Nguyên Thuần đã không kiềm chế được gõ
nhịp xuống mặt bàn và lẩm nhẩm hát theo.
Mạn
Thiên không ngoa khi là một kế trong "ba mươi sáu kế", tự biên tự
diễn mà múa vẫn đẹp có điều cái bộ "váy truyền thống Hàn quốc làm bằng
khăn trải bàn" hơi buồn cười, nó làm những động tác múa uyển chuyển gần
như biến thành trò hề.
Bài hát
kết thúc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không nói nên lời. Thái hậu mặt lộ vẻ
vui mừng hỏi: "Đứa bé này đúng là lanh lợi, đến tiếng Cao Ly cũng biết?
Không đến nỗi tồi, chỉ có điều không biết ý nghĩa bài hát ra sao."
Chẳng
đợi tôi đáp lời, người nam ngồi bên Nguyên Thuần đã vội đọc:
Người
muốn về, khi nào quay về
Người
muốn đi, khi nào ra đi
Ta cưỡi
gió bay lượn nhưng không tìm thấy bóng hình người
Người
nơi đâu
Để lại
ta một mình chơi vơi
Ái da,
phải làm thế nào mới được
Nếu
người không quay về
Thì xin
hãy đưa ta đi cùng.
"Sai
rồi, đại nhân nói không đúng." Tôi đột nhiên nói.
Người
nam đó sững lại, không hiểu sao tôi lại nói thế. Mọi người nhất thời cũng sững
lại.
Tôi hài
lòng nhìn biểu hiện của mọi người, lòng thầm nhủ mình đợi chính là thời điểm
này đây. Liếc nhìn Thừa Đức, chỉ có tên đó vẫn nhìn tôi cười cứ như biết tôi
sắp giở trò gì.
"Vị
sứ thần này dịch không đúng, ca khúc này là một câu chuyện ở quê hương ta, kể
về hai anh em nhà nọ, ngườI anh tên là Võ Đại Lang bị một tên cường hào ức hiếp
còn ngườI em Võ Tòng báo thù cho anh trai."
"Ca
khúc này rõ ràng dùng tiếng Cao Ly để hát, quý phi tuy có vài chỗ hát không
đúng lắm nhưng cũng có thể nghe được đại khái nội dung, sao lại thành chuyện
báo thù cho anh trai được? Có khi nào quý phi không biết mình đã hát cái
gì?" Nguyên Thuần nói móc lại.
"Sao
ta lại không biết mình hát cái gì? Có khi nào Nguyên Thuần đại nhân nghe không
rõ? Ta hát lại một lần nữa cho đạI nhân nghe vậy." Tôi khẽ cười rồi uốn
lưỡi hát lại một lần nữa:
Võ Đại
Lang, Võ Đại Lang bị lợn đánh
Bị đánh
rồi, bị đánh rồi, bị lợn đánh rồi
Đánh
anh, đánh cả lợn. đánh một cách hồ đồ
A, em
trai! A, em trai! Em trai tức giận
Nào
đạp, nào đá, con lợn bị đánh
Khóc
đi, khóc nữa đi, hắn sẽ đi đời
Võ Đại
Lang, Võ Đại Lang bị lợn đánh
Anh ta
đánh, anh ta đánh, bị lợn đánh
Anh ta
đánh ngươi, anh ta cũng đau, đánh ngươi khốn kiếp
A, em
trai! A, em trai! Em trai khóc rồi.
Tuy
phiên âm không giống hoàn toàn lúc nãy nhưng mọi người cũng nghe thấy na ná
giống nhau chỉ có điều khi nãy hát câu chữ luyến láy với nhau còn lần này thì
rõ từng từ từng chữ.
Mọi
người chuyển từ kinh ngạc sang cười, lúc đầu chỉ lác đác tiếng cười thầm đến
khi tôi hát được nửa bài thì tất cả đã cười nghiêng ngả. Hoàng đế đầu tiên cố
nhịn , đến cuối cùng không kiềm chế được đành nhấc chén rượu lên che, không ngờ
uống ngụm rượu đúng lúc tôi hát tới câu "Nào đạp, nào đá, con lợn bị
đánh..." thế là phì hết cả rượu trong miệng ra làm vị thái giám đứng sau
giật cả mình, vội vỗ vỗ lưng cho hoàng đế.
Hoàng
đế cười làm những người buồn cười nhưng không dám cười vững dạ lên. Các hậu
phi, mệnh phụ ngượng ngùng cườI, chỉ dám dung khăn tay che miệng chúm chím còn
đám đại thần thì chẳng để ý nhiều như vậy, có vài võ thần không kiềm được to
tiếng cười.
Chỉ có
vài người không cười, sắc mặt đã biến từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang đen cứ
như thể con tắc kè. Tên Nguyên Thuần giận tím tái cả mặt mày, chỉ thiếu nước
nôn ra máu.
Tôi hát
xong, quay đầu sang hỏi một cách nghiêm nghị: "Sứ thần đại nhân, lần này
đã nghe rõ chưa?" Không đợi ông ta trả lời tôi quay ngay về chỗ ngồi. Bọn
Tố nhi dùng ánh mắt sùng bái nhìn làm tôi chột dạ, lòng thầm nhủ thế này là do
bất đắc dĩ, dù sao thế cũng tốt hơn là cho cái tên Cao Ly đó hỏi một câu lườm
một câu, kiểm tra trình độ sử sách của mình. Có điều qua đêm nay, "tiếng
tăm" của tôi chắc là bị truyền bá rộng khắp.
Tả
hoàng hậu thấy tên Cao Ly như vậy bèn vội vàng nói đỡ lại để bữa tiệc được tiếp
tục. Qua chuyện lúc nãy, tôi ngồi trong điện mà tâm trí không sao chú tâm vào
ca vũ được, đầu óc chỉ nghĩ tới những ảnh hưởng cho cuộc sống sau này của bữa
tiệc đem tới.
Tên Cao
Ly trẻ trẻ ngồi cạnh Nguyên Thuần thỉnh thoàng lại nhìn thăm dò làm tôi càng
khó chịu, cúi gằm mặt uống rượu.
Khó
khăn lắm mới chờ đến lúc tàn tiệc, có thể về cung, lúc này tôi đã gom góp được
cả một đầu đầy câu hỏi. Tôi không thể hiểu được tại sao mọi người lại có phản
ứng kì lạ thế đối với điệu múa của "ba mươi sáu kế"? Còn nữa, tối nay
tôi đắc tội với người Cao Ly rồi, sau này liệu có bị báo thù không? Cho dù bọn
họ không định làm gì thì hoàng đế có cái nhìn thế nào về tôi? Tôi còn có thể
sống nhàn nhã thế này nữa không?
Càng
nghĩ càng thấy nhiều chuyện khó hiểu, đầu óc cứ căng phồng lên, tôi tặc lưỡi
chẳng thèm nghĩ gì nữa, gọi bọn Tố nhi giúp mình tẩy trang, tắm nước nóng rồi
đi ngủ.
Nằm
trên giưỡng mãi mà không ngủ được, đột nhiên nhớ ra hôm nay mình ra mặt như vậy