cung nữ tôi mang đến nữa
càng them náo nhiệt, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn quanh đều là những cô gái xinh đẹp.
Tôi lạI nhớ tới "ba mươi sáu kế" mà mình đem tới, không biết bọn họ
được sắp xếp ở đâu, chút nữa mà có thời gian phải hỏi bọn Tố nhi mới được.
Thay
một bộ quần áo khác tiện nhẹ hơn, nói là tiện nhẹ nhưng cũng có đến mấy lớp,
tôi đau khổ không biết làm thế nào sống sót qua mùa hè. Tuy không có người đến
giết nhưng sợ rằng tôi cũng chết vì cảm nắng. Có nữ quan Ngõa Lặc đến nói tôi
phải đi vấn an Tả hoàng hậu theo quy định. Thế là tôi lại đóng bộ vào, sai
người dẫn mình đi gặp chủ nhân cung này. Không biết cảnh vợ lớn gặp vợ bé sẽ
thế nào?
Hoàng
hậu xem ra là một người phụ nữ hiền đức, vẻ mặt đoan trang phúc hậu, tiếp tôi
với n cười hiền hậu trên mặt. Tôi hành lễ xong hoàng hậu liền tới trước vực tôi
dậy, ôn hòa nói: "Sau này đều là người một nhà, không cần phải hành lễ như
thế. Công chúa mau đứng lên."
Tôi vừa
cười vừa đứng dậy, không biết phải nói gì với bà ta. Haiz, xem ra mình xem ít
truyện về cung đình quá. Nhưng dù sao cũng phải khâm phục bà hoàng hậu này,
không cần biết bà ta thật lòng hay không làm được thế này cũng không dễ dàng
.Nghĩ mà xem, cho mọi người đối mặt với vợ bé của chồng rồi lại phải hỏi han
quan tâm, liệu có mấy người làm được? Nếu là tôi, chắc cho cô ta một cái bạt
tai từ sớm rồi, "Cho cái loại hồ li tinh như cô đi mồi chài chồng tôi! Xem
tôi có đánh cái đầu hồ li của cô thành đầu lợn không!"
"Công
chúa ở có điều gì không quen cứ nói với ta." Tả hoàng hậu ôn hòa nói,
"Hoàng thượng hôm nay có chính sự, e rằng không kịp gặp công chúa. Công
chúa đường xá mệt nhọc, cứ nghỉ ngời trước, đợi tới ngày mai hoàng thượng và
công chúa hành đại lễ xong bổn cung sẽ dẫn đầu hậu cung đến chúc mừng công
chúa."
Tôi
lạnh cả sống lưng, ngày mai đã phải hành đại lễ rồi? Với cha của Thừa Đức? Tôi
chết mất.
Đinh
tiểu tiên, đồ khốn nạn, bao giờ ông mới đến được?
Nói vài
câu đối khó với Tả hoàng hậu xong toi lại bị đưa về cái cung gì gì đó của mình.
Về đến nơi thấy bọn Tố nhi đã sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy. Bọn họ thấy tôi về đều
xúm lại hỏi han, chắc là sợ tôi bị hoàng hậu đem ra thị uy. Tôi nói các người
đừng nghĩ oan cho Tả hoàng hậu, đừng nói người ta định làm gì tôi, mà nếu có
làm thì cũng là đáng đời tôi thôi, ai bảo tôi làm vợ bé chứ?
Trong
lòng khó chịu, tôi đang định nằm nghỉ thì có cung nữ đến thông báo, nói bên
ngoài có một vị công công đến, tôi nói sao không cho người ta nghỉ một tí,
chẳng lẽ vị "tỉ tỉ" đó lại muốn thăm tôi? Ở dưới nhà người ta không
tránh khỏi phải cúi đầu, đành cho tiểu thái giám đó đi vào. Tôi nhìn mà đờ người
ra, tiểu thái giám này tôi gặp rồi, chính là người bên cạnh hoàng đế. Ông ta
tìm tôi có việc gì?
"Công
chúa, hoàng thượng muốn gặp công chúa. Mời công chúa đi theo nô tài."tiểu
thái giám kính cẩn n
Tôi ngớ
người ra, sao mới quay về mà hoàng thượng đã muốn gặp mặt? Chẳng còn cách nào
khác, đành đi theo. Tố nhi muốn đi cùng tôi nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại.
Tôi đi ra cửa cung, thấy có một cái kiệu nhỏ màu xanh ở ngoài đấy. Bị bọn họ
khênh đi quay một vòng, lúc xuống kiệu phát hiện ra đây chính là chỗ lần trước
tôi đến. Hoàng thượng lại gặp tôi ở đây? Lại có trò gì nữa?
Vào
trong phòng, nhìn hoàng thượng vẫn ngồi trên sập y như lần trước chỉ có điều
lần này người mặc bộ long bào vàng tươi. Lần này nhìn kĩ mới biết, anh em Thừa
Đức đều thừa hưởng đôi mắt của cha.
"Đến
đây!" hoàng thượng nói.
Tôi cẩn
thận tiến lên trước hai bước, không biết nên dùng thân phận nào hành lễ, xưng
hô ra sao? Đang mâu thuẫn thì nghe thấy tiếng hoàng đế.
"Tưởng
rằng sai thì cho sai luôn, không ngờ công chúa giả lại biến mất, xem ra ngươi
đúng là phúc tinh, phúc lớn mệnh lớn." ông ta nói.
Tôi
nghe thế vội đáp lời: "Cám ơn hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn." Ông
ta đã nói tôi phúc lớn mệnh lớn thế thì sau này chắc không nỡ lấy cái mạng con
con của tôi?
Thấy
tôi có phản ứng thế, hoàng đế chỉ mỉm cười.
Bên
ngoài, tiểu thái giám khẽ bẩm báo: "Tam điện hạ đến."
Tôi
tròn mắt, Thừa Đức sao lại đến đây? Là hoàng thượng gọi đến hay chỉ là tình cờ?
Hoàng
đế nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo: "Ngươi lui ra đứng sau bình phong."
Tôi
không hiểu ông hoàng đế này định làm gì, đành nghe lời, bước đến bình phong ở
phía sau cái sập hoàng thượng đang ngồi. Tiếp đó nghe thấy tiếng anh đế truyền
lệnh: "Cho mời hoàng tử và
Liền
sau là tiếng hô của thái giám, chỉ phút chốc nghe thấy tiếng rèm cửa bị kéo
lên, có người đi vào, rồi tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Thừa
Đức tham kiến phụ hoàng." Mấy từ đơn giản như khắc vào tâm can, làm tim
tôi muốn ngừng đập.
"Ừ.
Về rồi?" hoàng thượng nói.
"Thưa
vâng. Công việc cũng thuận lợi chỉ có điều giữa chừng xảy ra chút phiền toái
nên chậm mất vài ngày." Thừa Đức trả lời.
"Ồ,
làm xong thì tốt. Ngươi cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi."
Tôi
đứng bên trong nghe mà giật thon thót, không biết việc bọn họ nói đến là việc
nào, là chuyện võ lâm đại hội chăng? Không biết Nam Cung Việt thế nào rồi? Bên
ngo