ài im lặng trong phút chốc rồi nghe thấy tiếng "thịch", có vẻ như
Thừa Đức vừa quỳ xuống.
"Phụ
hoàng, nhi thần có tội." Thừa Đức hạ giọng nói.
"Hử?"
"Thừa
Đức đi nghênh thân, giữa đường không cẩn thận để lạc mất công chúa." Thừa
Đức nói.
"Lạc
mất?"
"Thưa
vâng, đúng là thế. Bị bắt đi khi ở Ngũ Ngưu thôn. Nhi thần sợ Chu quốc hay tin
sẽ gây sự phiền toái nên đành bưng bít thông tin, một mặt tìm người đến thay
thế công chúa, mặt khác cho người đi cứu công chúa Phúc Vinh thật,
nhưng..."
"Nhưng
cho đến nay vẫn không tìm thấy?" hoàng thượng điềm đạm nói.
"Xin
phụ hoàng trị tội nhiThừa Đức cầu khẩn.
Đầu óc
tôi rối như tơ vò, Thừa Đức thế này là định diễn trò gì? Biết rằng mình bị lòi
đuôi nên cố tình nói thế? Nhưng sao hoàng đế lại cho tôi nghe cuộc đối thoại
này? Ông ta định làm gì? Hay ông ta đã biết chuyện giữa tôi và Thừa Đức? Tâm
trí nguội lạnh, chân cũng hơi run, tôi như muốn ngồi luôn xuống đất.
Bên
ngoài yên lặng trong phút chốc rồi nghe thấy giọng hoàng đế mệt mỏi cất lên:
"Ngươi lui di, trẫm mệt rồi. Việc này xử lý sau."
"Phụ
hoàng... ..." Thừa Đức có vẻ vẫn muốn nói tiếp nhưng bị hoàng đế ngăn lại,
sau đó nghe thấy tiếng anh lui ra ngoài. Lúc sau, hoàng đế nói: "Ra
đây."
Tôi đi
ra, lại nhìn thấy hoàng đế đang tựa trên sập mà day day hai bên thái dương.
Thấy tôi đi ra, ông ta liền dừng lại, nhìn tôi đầy ẩn ý mà nói: "Thừa Đức
đúng là trúng tà rồi. Ngươi đúng là phúc tinh sao? Trẫm thấy hối hận khi đòi
nước Chu đưa ngươi đến đây."
Đầu óc
tôi quay mòng mòng, sao mỗi câu nói của bọn họ tôi đều nghe hiểu nhưng khi
chúng đứng cùng nhau thì tôi lại không hiểu gì nữa? Nếu nói Thừa Đức là tiểu hồ
li thì hoàng đế này phải là thượng hồ li tinh? Ông ta rốt cục có ý gì? Chuyện
gì mà không nói thẳng ra được.
Haiz,
biết thế tôi cứ ở nhà đi thi đại học, giải bài toán vi tích phân. Đang yên đang
lành đòi quay về quá khứ làm gì? Tôi hối hận! Tôi thật sự hối hận rồi.
Cho tới
khi bị thái giám đưa về cung tôi vẫn chưa hiểu hoàng đế tại sao lại muốn mình
xem vở kịch này. Có quá nhiều vấn đề nơi đây. Nhưng chỉ cần vẫn đề liên quan
đến những chuyện lằng nhằng rắc rối là tôi chẳng còn tí thông thái nào nữa, cho
nên tôi không thể nghĩ về nó, mới nghĩ đến đã thấy hai cái đầu heo rồi. (hai
cái đầu heo: ý nói rất ngốc nghếch, ngu như heo - ND).
Về tới
cung thấy bọn Tố nhi đang đợi tôi mặt nhăn mày nhó, hỏi ra mới biết cung nữ
Ngoẵ Lặc vừa đưa lễ phục tới. Từ trước đã định mặc lễ phục của Chu quốc nhưng
xem ra bên Ngõa Lặc không đồng ý. Chỉ là chuyện mặc cái gì, nhìn thì đơn giản
mà dưới con mắt bọn Tố nhi lại động chm đến lòng tự hào dân tộc.
Tôi xem
bộ lễ phục của Ngõa Lặc rồi kiên quyết mặc lễ phục Chu quốc. Quyết định này của
tôi làm bọn Tố nhi ngân ngấn nước mặt nhìn đầy vẻ biết ơn. Tôi toát mồ hôi,
không dám nói với bọn họ mình chọn Chu quốc chỉ vì bộ lễ phục của Ngoẵ Lặc dầy
hơn gấp nhiều lần. Giờ đã là tháng năm rồi mà còn phải mặc nhiều đồ như thế
chắc tôi chết ngạt mất.
Lại
them một đêm thức trắng, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhiều người, hoàng đế anh
trai, Thẩm lão đầu, Thừa Đức, Diệp Phàm, Mãnh An Dương, Nam Cung Việt... theo
thứ tự xuất hiện, không phân trước sau. Nhưng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Nam
Cung Việt và tên Thừa Đức. Điên cái đầu!
Chẳng
lẽ mình phải làm phi tử của ông hoàng đế này một năm? Tuy hoàng đế không chỉ
không già mà còn có sự hấp dẫn của những người đàn ông trung niên, nhưng tôi cố
mãi mà chẳng có cảm giác gì, cho nên tôi thực sự không muốn, đặc biệt là làm
phi tử của ông ta rồi bản thân sẽ thành mẹ ghẻ của Thừa Đức. Haiz!
Lại
phải dậy từ sáng sớm, gần giống như hôm rời khỏi hoàng cung Chu quốc, cả đám
cũng nữ vây quanh tôi, cuối cùng cũng đem tôi quấn thành cái bánh chưng. Lần
này tôi rất ngoan ngõa, đây không phải địa bàn Chu quốc, theo nguyên lý tranh
đấu của hậu cung, có rất nhiều tai mắt nhìn vào, và cũng có quá nhiều đôi tay
chờ để tóm chỗ sơ hở của tôi, tuy không sợ chết nhưng thà sống vật vờ còn hơn
chết vinh quang.
Cho
nên, tôi rất thận trọng.
Warning
: Cảnh báo vs 1 số bạn tiền sử mặc bệnh chảy máu cam :D chuẩn bị khăn giấy và
máu để tiếp
Chap
này hơi HOT đấy Thừa Đức nhà ta đã không chịu ngồi yên
Người
dịch: Yuuri
Đại lễ
tiến hành coi như thuận lợi, Hoàng Thượng đứng trên lễ đài cao, nhìn tôi hơi
ngẩn ngơ, hình như người đứng trên đó không phải là Hoàng Thượng, mà là Thừa
Đức của hai mươi năm sau.
Lúc đi
ngang qua Thừa Đức, nhìn xuyên qua rèm châu, tôi lén nhìn anh ta một cái, tên
đó vẫn dáng vẻ hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, trên mặt nở cụ cười hòa nhã. Nhưng
không biết tại sao, tôi cảm thấy vẻ mặt anh ta không giống lúc trước, hơi nhợt
nhạt.
Quỹ đạo
ban đầu vốn không phải được thiết kế như vậy sao? Phía trướcchẳng qua chỉ là
không cẩn thận rẽ qua một chỗ ngoặt nhỏ mà thôi.
Tiến
hành xong đại lễ, sau đó là tế trời, tế tổ tiên v.v... Tôi mệt đễn nỗi tuột
máu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ, mệt đi, mệt đi, dù sao thì
cũng không phải một mình tôi mệt, Dù tốt dù xấu tôi cũn
