ủa người khác!
Tôi hơi
nổi cáu, vừa tính đạp cho anh ta một cái biết tay, anh ta lại nói sát bên tai
tôi: "Nào, cởi ra cho ta xem, có phải hiệu quả tốt như vậy không."
Nói xong, tay còn muốn cởi đồ của tôi.
Tôi lật
đật né hắn xa một chút, tức giận nói: "Anh không muốn sống hả? Để người
khác nhìn thấy chúng ta có nói cũng không nói được!"
"Sợ
người khác nàng còn không đến gần ta một chút, nói lớn như vậy nàng không sợ
mấy cung nữ bên ngoài nghe được à?"
Hèn chi
anh ta cứ kê miệng đến sát bên tai tôi mới nói, thì ra là sợ người bên ngoài
nghe được, xem ra tôi trách oan anh ta rồi, tôi không vững tâm nhìn ra bên
ngoài, đành ngồi kế bên anh ta, vừa tính mở miệng, anh ta lại sáp đến, khẽ
giọng nói: "Muốn nói gì vậy? đến gần một chút rồi nói." Nói xong thì
tiến sát đến bên tai tôi.
Tôi dở
khóc dở cười, đành đến gần hỏi: "Công chúa giả đó là anh giết
hả?"
Thừa
Đức gật đầu.
"Tại
sao vậy
Thừa
Đức trợn mắt nhìn tôi, nói: "Nàng thật không biết? Nếu không phải vì giữ
lại cái đầu của nàng, ta cần gì phải giết cô ta?"
Tuy có
nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe chính miệng Thừa Đức nói, trong lòng có chút
hạnh phúc.
Thừa
Đức đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: "thật ra ngay từ đầu chỉ định bảo vệ
tính mạng của nàng là xong, nhưng mà......" đang nói thì ôm tôi vào lòng,
tôi vùng ra, nhận ra anh ta ôm rất mạnh, nên đành thôi.
"Hôm
đó khi thấy nàng mặc lễ phục đỏ thẫm đi với hắn, ta nhận ra...... vẫn là buông
không được, cả đời này...... nàng đừng mong với người khác, ai cũng không
được!" Thừa Đức khẽ giọng nói.
Cả đời,
có thể cả đời sao? Cuộc đời của tôi không phải ở đây.
Tôi
vùng ra khỏi ngực của Thừa Đức, "Anh đã có thể dễ dàng vào đây, thì cũng
dễ dàng cứu em ra, có được không?"
Thừa
Đức lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì hết.
"Cầu
xin anh, hãy đem em ra khỏi đây đi, anh cũng không muốn em trở thành vợ bé của
cha anh, đúng không?" tôi nói một cách thảm thương.
Thừa
Đức lắc lắc đầu, kề sát bên tai tôi nói: "Không muốn, ai cũng không thể
chạm đến nàng, người khác không được, ông ta càng không được."
"Vậy
thì đưa em ra ngoài đi."
"Cũng
không được!"
"Tại
sao?"
"Vì
ta không muốn chết." Thừa Đức nói xong, đột nhiên cười.
Tôi
từng nghĩ qua, nếu cứu tôi ra ngoài, có thể Thừa Đức sẽ bị lão vua hoài nghi,
nhưng cũng không đến nỗi anh ta phải chết, tôi nhìn Thừa Đức vẻ không
tin.
"Hừ,
nàng thật vô lương tâm, không nghĩ đến ta chút nào." Thừa Đức thở dài,
"Cho dù nha đầu vô lương tâm như nàng không để ý đến ta, nhưng những thị
nữ đó của nàng cũng không quan tâm sao? Không duyên không cớ bỗng nhiên nàng
mất tiêu, đừng nói những người trong cung này không sống được, mà bên ngoài còn
không biết phải có bao nhiêu người bị liên lụy, nàng nhẫn tâm sao?"
Thừa
Đức nói một hồi tôi có chút bối rối và lo lắng, lúc mới đến thế giới này chỉ là
nghĩ mình đến đây ăn uống vui chơi thôi, đối với bọn Tố Nhi ngược lại cũng
không bận tâm lắm, lần trước ở Ngũ Ngưu Trấn nhân lúc chạy trốn cũng không nghĩ
nhiều đến sự an nguy của bọn họ, nhưng bây giờ ở đây lâu, bọn họ lại khăng
khăng ở lại với tôi, nếu biết rõ mình chạy trốn sẽ mang đến tai họa cho bọn họ
mà vẫn còn chạy trốn, e rằng cả đời này của tôi cũng đừng mong sống yên
ổn.
"Nói
như vậy tôi phải ngoan ngoãn ở lại đây rồi?" tôi không cam lòng hỏi.
Thừa
Đức gật đầu, có vẻ đồng tình với cách nói của tôi: "Ừ, ở lại, e rằng phải
ở cả đời rồi."
Cả đời,
lại là cả đời, bà mày ở đây nhiều nhất là một năm! Nghĩ đến đây lòng tôi miễn
cưỡng dễ chịu một chút.
"Đúng
rồi, còn Diệp Phàm? Nó sao rồi?"
"Diệp
Phàm? Tên nhóc đó hả?"
Tên
nhóc? Tôi nghe lầm chăng, Diệp Phàm từ khi nào trở thành con trai vậy? Nó là
một cô nương không thích nói mà.
Thừa
Đức nhìn vẻ mặt cực ngố của tôi, cúi đầu cười thầm, nói: "Nàng thật là
ngốc, thật là không nhìn ra nó là một đứa con trai?"
Tôi
ngẩn người gật đầu, thật nhìn không ra, một đứa bé trai xinh đẹp vậy tôi không
phải chưa từng nhìn thấy, nhưng trên tiểu thuyết đều nói nữ cải nam trang, con
trai cải trang thành con gái rất ít.
Thừa
Đức làm ra vẻ đành chịu dùng tay xoa trán, khẽ giọng nói: "Ta hối hận rồi,
lúc đầu tưởng nàng thông minh sáng dạ mới giữ nàng lại, không ngờ nàng là một
nha đầu ngốc như vậy! Ta nhìn nhầm rồi, hối hận, thật hối hận!"
Tôi
nguýt anh ta một cái, xấu hổ nói: "Mặc kệ nó là trai hay gái, em chỉ hỏi
anh nó thế nào rồi?"
"Còn
sống! Sống rất tốt."
"Thật
không?" tôi nhịn không được vẻ mặt mừng rỡ, tốt quá rồi, Diệp Phàm không
sao. Lại nhớ tới Nam Cung Việt, nhưng không biết phải mở miệng với Thừa Đức thế
nào, "Thế...... thế......"
Thừa
Đức liếc tôi một cái, hình như đoán được tôi muốn hỏi gì, vẻ mặt có chút không
vui, lạnh lùng nói: "Muốn hỏi Nam Cung Việt chứ gì?"
Tôi hơi
chột dạ nhìn Thừa Đức, nhưng lại nghĩ tôi chột dạ cái gì chứ, lập tức ngẩng cằm
lên, không chịu yếu thế nhìn lại anh ta, miệng còn hừ một tiếng để tăng thêm
khí thế.
Thừa
Đức thấy tôi phản ứng như vậy, xìu xuống, ôm tôi từ phía sau, "Đừng có vô
