i
cao, thường là "Tam Pháp Ti" tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường
gọi là "Tam đường hội thẩm".
Tôi một
mình đứng chờ ở ngoài, giờ mới biết thế nào là lo lắng không yên. Thừa Hiền đi
vào khá lâu rồi, không biết đang nói chuyện gì với lão hoàng đế. Trộm nhìn xung
quanh, chỉ có vài tiểu thái giám im lặng đứng đằng xa, tất cả mang vẻ nửa sống
nửa chết, cúi đầu nhìn xuống, như không hề biết đến sự tồn tại của tôi.
Rèmkéo
ra, Thừa Hiền lui ra ngoài, không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế đi thẳng. Tôi
băn khoăn, định hỏi anh ta mình bây giờ biết làm sao thì một tiểu thái giám từ
trong phòng bước ra, đến cạnh tôi, khẽ nói: "Cô nương, xin mời vào
trong."
Tôi đi
theo tiểu thái giám, mắt có phần không kịp thích ứng với bóng tối trong phòng .
Ngoài trời rất sáng vậy mà trong đây lại mờ mờ tỏ tỏ, xem ra giấy dán cửa sổ
không tốt cho lắm, nếu có cửa kính thì sáng lên bao nhiêu. Nghĩ đến cửa sổ lại
thấy kì quái, thời tiết bắt đầu nóng lên, sao không mở cửa ra để thông gió? Bịt
kín cả ngày thế này, mà lại còn đốt trầm hương nữa, không thấy khó chịu sao?
Rồi chợt nhớ ra mình đến để gặp hoàng đế, bản thân còn chưa biết sống chết ra
sao lại rỗi hơi quan tâm tới chuyện thông gió. Haiz, hay là do lo lắng quá nên
mới nghĩ tới mấy chuyện linh tinh này?
Tiểu
thái giám dẫn tôi vào phòng xong liền lui xuống, một tiếng động cũng không có
làm tôi nghi ngờ những người ở đây đều luyện khinh công. Lén lút ngẩng đầu nhìn
xung quanh, căn phòng này rất lớn, có vẻ giống "điện" hơn, sàn nhà
lát đá xanh bằng phẳng, không biết kéo dài đến chỗ nào. Đằng sau tấm rèm màu
vàng là một người đang ngồi dựa trên sập. Do cách quá xa, phòng lại tối nên
không nhìn rõ hình dáng, chỉ đoán rằng người đó khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo
bào vàng nhạt, bên dưới là quần lụa màu trắng ánh trăng, đang dựa vào cái gối
tựa rất to, nhìn về phía tôi.
Tôi
nghi ngờ, đây là hoàng đế Ngõa Lặc? Cha của Thừa Đức? Sao không mặc long bào?
Lại còn có vẻ tuỳ tiện chẳng nghiêm chỉnh tí nào? Thừa Đức hơn hai mươi tuổi
thì ông ta chắc cũng trên năm mươi? Có khi nào trẻ hơn một chút không?
Tôi
đang nghĩ lung tung thì nghe thấy một tiếng nói trầm ấm: "Phúc Vinh công
chúa?"
"Hi
hi." Tôi cười. Con người tôi hễ hồi hộp là y như rằng ngoạc miệng ra cười
ngốc nghếch, "Vâng".
"Trẫm
muốn biết tại sao ngươi lại rơi vào tay Thừa Hiền? Thừa Đức đâu?"
Nghe
ông ta hỏi mà tôi sững người, không biết Thừa Hiền nói với ông ta thế nào, rồi
kể tội Thừa Đức ra sao. Vấn đề này nhìn đơn giản nhưng tôi không biết nên trả
lời kiểu gì. Làm cách nào vừa bảo toàn tính mạng không kéo Thừa Đức vào?
"Nói
thật, tôi cũng không biết. Ban đầu là tam điện hạ đi nghênh thân, nhưng khi
dừng chân ở một thôn nhỏ tôi bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Đang mong chờ
tam điện hạ đến cứu thì lại thấy người của đại điện hạ đến, cứ hồ đồ như thế mà
đến Phồn Đô." Tôi cứ câu thật, câu giả mà nói. Đám người mặc đồ đen ở thôn
nhỏ là thật, tôi bị bắt đi là giả; mong chờ Thừa Đức cứu là giả, bị Thừa Hiền
đưa đến Phồn Đô lại là thật.
"Ồ?"
Hoàng đến nhẹ nhàng nói, dừng lại một lúc rồi hỏi: "Ngươi có biết còn một
Phúc Vinh công chúa đang ở biệt viện ngoại thành?"
"Hả?
Không thể nào! Tôi mới chính là Phúc Vinh công chúa."
Hoàng
đế không nói nữa, chỉ nhìn tôi, uy thế của ông ta dồn ép làm tôi nghẹt thở.
Hoàng đế tôi cũng nhìn thấy rồi. Như hoàng đế anh trai tôi, uy thế của người
không phải là nhỏ nhưng so với ông ta thì đúng là trứng chọi đá.
Lưng
tôi dần đẫm mồ hôi. Mình sẽ bị xử lý thế nào?
Một lúc
sau, nghe thấy tiếng than thở bé không thể bé hơn của hoàng đế. Tôi không kìm
được, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông ta không nhìn mình nữa mà nhắm mắt, ngửa
đầu, dựa vào gối, tay xoa bóp hai bên thái dương.
"Trẫm
không biết nên xử lý người ra sao đây. Thừa Đức sao phải giấu chuyện ngươi bị
bắt cóc? Rồi lại kiếm công chúa giả ở đâu?" anh đế (anh đế: anh minh hoàng
đế - ND) khẽ nói, có vẻ đang hỏi tôi, mà cũng giống như đang tự nói một mình.
"Có
lẽ do sợ người trách phạt?" tôi nói thăm dò.
Hoàng
đế vẫn không nói gì, khẽ lắc đầu.
"Đại
điện hạ không nói gì với người sao? Sao điện hạ lại biết tôi bị bọn người mặc
đồ đen bắt đi?" Tôi cố tình hỏi, lòng thầm nhủ thế nào cũng phải gắp lửa
bỏ tay được. Tuy vậy tôi cũng băn khoăn, nếu Thừa Hiền cố dùng tôi để trị Thừa
Đức vậy thì sao không mớm cung để tôi nói? Anh ta không sợ tôi và Thừa Đức có
tư tình, đem bán đứng mình trước mặt hoàng đế?
Không
ngờ hoàng đế lại cười khi nghe tôi hỏi vậy. Nhưng tiếng cười đầy vẻ bất lực
không biết nên làm sao. "Thừa Hiền, tâm tư của đứa bé này ta lại không
hiểu sao? Sợ bản thân nói nhiều sẽ không hay nên chẳng thèm nói gì, cứ thế đưa
ngươi đến trước mặt ta, không ngờ lại càng...." Hoàng đế dừng ở đây rồi
không nói tiếp nữa.
Tôi
ngày càng ngạc nhiên, hoàng đế có khi nào dễ tính thế? Chuyện gì cũng nói với
tôi? Làm hoàng đế chẳng phải thiên uy khó đo sao? Ông ta sao có thể nói với tôi
suy nghĩ của mình?
"Người
muốn giết tôi?" Tôi run rẩy hỏi, nếu như ông ta cái gì cũng khôn