g là một thanh niên chưa
đầy hai mươi tràn đầy nhiệt huyết. Tôi đã mệt như thế này, lão hoàng đế trung
niên đó nhất định càng mệt chịu không thấu. Tốt nhất là lão mệt chết luôn đi,
tôi thà làm góa phụ. Dù mệt đến không chết, cũng mệt đến nỗi lão một tháng leo
lên giường không nổi!
Chật
vật mãi mới đối phó xong phần bên ngoài, ở trong cung còn một buổi tương tự như
tiệc tối gặp gỡ gia đình đang đợi tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên, càng bực bội hơn
khi dường như chỉ có mình tôi là mệt, còn lão hoàng đế đó vẫn vẻ mặt hồng hào,
dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi gì hết, tôi lại hoài nghi, lão này thật là sắp 50
tuổi sao?
Trong
lòng rất bực bội, nên có chút cam chịu, ra sức uống rượu, bất kể ai đến kính
rượu tôi đều uống sạch sẽ, chỉ uống thôi thái hậu cười nói tôi: "Thật là
đứa trẻ hiền lành!"
Thừa
Đức ngồi phía dưới cách chỗ tôi không xa, nhưng tôi lại không dám nhìn anh ta,
sợ người khác nhìn ra sơ hở gì, cuối cùng một lần tôi chịu không nổi, lén nhìn
anh ta một cái, vậy mà phát hiện ra anh ta cười rất rực rỡ, khẽ giọng cười nói
với các huynh đệ bên cạnh, thật là thoải mái! Chả lẽ chỉ có mình tôi là buồn
bực.
Có lẽ
anh ta giết công chúa giả kia không phải là vì cứu tôi, chỉ là vì anh ta đã
biết âm mưu của anh ta đã bại lộ mà thôi.
Tôi
không phải là có hơi quá đa tình không? Nghĩ đến đây, tôi càng buồn bực.
Tuy tôi
rất không hài lòng, nhưng tiệc tối tan vẫn là lúc thái hậu nói mệt mỏi, tôi
quay về tẩm cung của mình. Đương nhiên, với tư cách là tân lang hôm nay, lão
hoàng đế đó cũng muốn ngủ ở chỗ tôi.
Tôi khó
chịu, chỉ ước đi cả đời cũng không đến cuối đường. Nhưng lúc cách tẩm cung
không đến 100 mét, Tôi chỉ ước có thể chạy ngay về, tại sao? Vì tôi đột nhiên
muốn đi nhà xí.
Đúng!
Tôi muốn đi nhà xí, mà không chỉ đi một lần, nói cho lịch sự một chút tôi đột
nhiên bị đi tả, nói thô tục một chút, tôi bị tiêu chảy!
Hoàng
đế đứng trong điện của tôi, gọi thái y cho tôi, sau đó dời giá đến cung của
hoàng hậu.
Ngồi
trên cái bô, bụng tôi tuy rất không dễ chịu, nhưng trong lòng lại rất
vui.
Trận
tiêu chảy này đến sáng ngày thứ hai mới khỏi, người tôi gầy rạc đi, thái y nói
có thể tôi là vì không hợp thủy thổ, tôi nghĩ, tôi đã đến Phồn Đô được mấy ngày
rồi, tại sao cứ hôm qua là thủy thổ không hợp chứ? Chả lẽ tôi uống không được
nước trong hoàng cung này?
Thái
hậu, hoàng đế đều phái người đến thăm hỏi tôi, Tả hoàng hậu còn đích thân đến
thăm tôi, tôi cảm thấy hơi ngại, bạn xem, tôi bệnh đều không biết chọn lúc
bệnh, các mĩ nhân khác của người ta mỗi khi bênh đều là đau tim hay cái gì đại
loại như thế, sao đến chỗ tôi thì thành tiêu chảy chứ? Cái này bảo tôi làm sao
mà nói ra chứ.
Nhưng
cũng tốt, dù sao cũng tránh được đêm động phòng hoa chúc với lão hoàng đế,
nhưng lại bắt đầu thấy lo âu sau đó, cái bụng không thể đau cả năm, đừng nói là
không nói trước, tôi cũng chẳng có nhiều thịt để mà giảm bớt!
Hai
ngày sau, vì bụng tôi tuy đã khỏi, thủy thổ không hợp lại thay đổi, trên người
tôi nổi cái mụn đỏ, thái y nói đúng là thủy thổ không hợp! Nhưng tôi vẫn có
chút khó hiểu, tại sao tôi sau khi uống trà của Vãn Nguyệt rót thì thành thủy
thổ không hợp chứ? (Sao tui nghi dzụ nì có tên Thừa Đức nhún tay vào qué
^^)
Lão vua
cũng đành chịu, chẳng qua là trong cung cũng còn rất nhiều mỹ nhân, làm sao mà
không háo sắc, chỉ sai người nhắn lời cho tôi, cứ dưỡng bệnh.
Đêm
nay, tôi đang nướng áp chảo trên giường, trong lòng tính toán làm sao sớm có
thể thoát ra cái lồng chim này, thì cảm thấy có chút không ổn, lật người qua
phía mép giường vừa nhìn lên, hoảng hồn suýt chút nữa ngất xỉu, một bóng người
mờ mờ đang ngồi trên mép giường của tôi, tôi còn chưa kịp la lên, tay của hắn
đã bịt miệng tôi lại, tôi nhìn chăm chú, đích thị là tên Thừa Đức.
Hắn
thấy tôi đã nhận ra hắn, khẽ giọng cười, thả tay ra.
"Anh
không muốn sống sao? Đây là nơi anh đến được sao?" tôi nói nhỏ.
Thừa
Đức khẽ cười nói: "Sao không thể đến chứ? Hoàng cung nước Chu các cô ta
đều có thể tự do ra vào, đừng nói chi là địa bàn của ta."
Hắn nói
xong thì cởi giày ra, đặt phía đầu giường, tự mình vượt qua tôi đến phía trong
giường.
Tôi
càng hoảng sợ! Choáng váng, cái này mà bị người khác nhìn thấy, không phải là
bắt kẻ thông dâm điển hình trên giường sao.
Tôi
ngồi dậy, sau đó đạp Thừa Đức trên giường một cái, dùng ta bóp cổ hắn, làm ra
dáng vẻ hung dữ, nghiến răng hỏi: "Nói! Có phải anh đưa thuốc cho bọn đầy
t
Thừa
Đức cười gật đầu, gỡ tay tôi ra, đến sát bên tai tôi nói: "Không như thế
làm sao có thể để nàng có những ngày ung dung tự tại như vậy?" (hehe...
nghi đâu là có đó mè ^^).
"Những
ngày ung dung tự tại? Vậy những cái mụn đầy mặt đầy người tôi?"
Cái mỏ
ấm nóng của anh ta gần như muốn kề sát rạt bên tai tôi, cảm giác nhột nhột ngứa
ngứa, tôi hơi không thoải mái, vội né đầu ra. Thừa Đức nâng mặt tôi lên, nương
theo ánh đèn lờ mờ xuyên qua rèm, chăm chú nhìn, sau đó chép miệng, nhẹ cười:
"Vốn đã không xinh đẹp, bây giờ lại càng xấu!"
Vẻ mặt
cười trên nỗi đau c