g giấu
giếm, có nghĩa là định giết tôi để giệt khẩu còn gì?
Hoàng
đế sững người, nhìn tôi, một lúc sau mới nói: "Ngươi là một cô nương thông
minh."
Trời
đất! Không ngờ mình đoán trúng phốc. Ông già này đúng là định giết mình? Sẽ là
bốc phét nêu tôi nói không sợ. Tôi có thể không sợ không chứ? Chẳng lẽ muốn tôi
làm cô hồn dã quỷ một thời gian?
"Hê
hê." Tôi cười gượng với hoàng đế, thấy miệng lưỡi khô khốc, nói không lên
lời.
Hoàng
đế thấy phản ứng của tôi, sắc mặt có phần sững lại.
"Chúng
ta có thể thương lượng chút không? Bệ hạ đừng giết, tôi đảm bảo không làm hỏng
chuyện của người. Bệ hạ thấy thế nào?"
Hoàng
đế không trả lời, chỉ yên lặng nhìn. Tôi thấy vậy càng hốt hoảng, lòng thầm
nghĩ hay hoàng đế đang ở gian đoạn mãn kinh giống phụ nữ? Lúc nãy mới cười nói
vui vẻ mà giờ không thèm để ý đến tôi nữa?
"Hì
hì." Tôi gật đầu
Ông ta
vẫn im lặng nhìn, không chịu nói tiếp.
"Được
rồi, tôi từ bỏ. Bệ hạ muốn ra sao thì ra, nhưng người có thể cho tôi sống thêm
vài ngày không? Dù sao tôi cũng nằm trong tay người, muốn chạy cũng chẳng
được." Tôi kì kèo mặc cả, tốt nhất là cho tôi sống thêm ba trăm năm mươi
ngày nữa.
Hoàng
đế như giật mình tỉnh dậy, lại nhắm mắt nằm xuống sạp, lúc sau mới khẽ nói:
"Cứ cười trừ như thế làm gì? Chẳng có vẻ nữ nhi chút nào. Cứ lui xuống,
trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Tôi trố
mắt ngạc nhiên, tự nhủ, ông vẫn chưa nói có giết tôi hay không, ông đi nghỉ còn
tôi thì sao?
Cả một
cục tức trong bụng mà không dám để lộ ra ngoài, đành khẽ khàng lui ra. Vừa vén
rèm lui ra phòng ngoài lại nghe thấy tiếng hoàng đế lẩm bẩm ở bên trong:
"Hai mươi năm rồI, nhanh thật, không ngờ... lại có người cười ngốc nghếch
như nàng... ..."
Đi theo
tiểu thái giám tới một tiểu viện vắng vẻ, tôi nghĩ có lẽ nào đây là nơi chôn
thân của tôi? Nhưng ở đây hai hôm rồi mà vẫn không thấy có rượu độc hay lụa
trắng đến, chẳng lẽ hoàng đế trở nên từ bi độ lượng, không cần tính mạng của
tôi nữa?
Vẫn
chưa hiểu mọi chuyện rốt cục ra sao thì có tiểu thái giám tới truyền lời, tưởng
rằng đi gặp hoàng đế, ai ngờ lại bị một chiếc xe nhỏ đưa đến biệt viện ngoại
thành. Lúc gặp lại Tố nhi và Hoàn Nguyệt, đừng nói đến bọn họ sững người ra,
đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Đưa tôi đến đây, là muốn khôi phục
thân phận công chúa của tôi. Vậy... vậy thì công chúa giả đi đâu?
Chờ
những người đưa tôi đến đều đi ra, mấy người Tố nhi mới khóc lóc mà quỳ mọp
dưới chân tôi.
"Công
chúa, chúng nô tì tưởng không bao giờ được gặp lại công chúa nữa." Tố nhi
vừa khóc vừa nói.
"Đứng
lên, đứng lên đã." Tôi khẽ nói, liếc mắt nhìn bên ngoài, "Hoàn
Nguyệt, ngươi ra canh cửa, có người đến nhớ thông báo. Đi mau!"
Hoàn
Nguyệt hơi chần chừ nhưng vẫn lãnh mệnh. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai
người tôi và Tố nhi.
"Ngươi
từ trước tới giờ đều ở đây?" tôi hỏi.
Cô ta
gật đầu.
"Còn
công chúa giả?" tôi lại hỏi.
Tố nhi
kinh ngạc khi nghe tôi hỏi về công chúa giả, "Công chúa, người cũng biết
có một công chúa giả mạo danh người?"
Tôi gật
đầu, "Ta biết, công chúa giả kia giờ đi đâu rồi?"
"Từ
khi công chúa mất tích, đột nhiên có công chúa giả đến. Chúng nô tì tưởng công
chúa bị cứu đi nhưng lại có người đến ra lệnh không được nói chuyện này ra, đừng
nói chúng nô tì mà ngay tính mệnh của công chúa cũng khó giữ, cho nên chúng nô
tì đành..."
"Ta
đều biết." Tôi cắt ngang lời cô ta, "Ta chỉ hỏi công chúa giả giờ ở
đâu?"
"Tối
qua đột nhiên chết rồi." Tố nhi nói.
"Chết
rồi? Sao mà chết?"
"Nô
tì cũng không biết, trên người không có vết thương nào, sáng nay Hoàn Nguyệt
vào hầu mới phát hiện ra."
Đúng là
Hoàn Nguyệt! Xem ra là do Thừa Đức làm. Giết kẻ mạo danh, là để cứu tôi? Anh ta
cái gì cũng biết rồi?"
Sáng
ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng vào Phồn Đô với thân phận công chúa.
Lần đầu
tiên thấy tương lai thật mịt mù. Một năm, tôi có chờ được tới lúc đó? Ở nơi
thâm cung giết người không thấy máu. Rồi lại nghĩ tới Thẩm lão đầu, còn cả cái
tên Nam Cung Việt chết tiệt mà ông ta tìm được nữa, nếu không vì bọn họ chưa
chắc tôi đã đến nước này. Haiz. Hình như lương tâm của tôi ít đi một chút khi
nói những lời thế này.
Thừa
Đức, tôi sẽ gặp lại Thừa Đức ở đây sao? Lúc gặp lại biết đối mặt với anh thế
nào đây?
Lại
nghĩ tới bóng hình dưới gốc cây của anh, tuy tôi rất muốn quên bức tranh đó
nhưng nó cứ xuất hiện rõ nét tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm vào được mỗi
khi tôi nhắm mắt lại. Hơi lạnh trên môi anh, anh luồn tay vào tóc tôi, cảm giác
sao mà thật đến vậy... ...
"Hãy
quên đi!" anh nói, nhưng có thể quên được không?
Vào
hoàng cung Ngõa Lặc, tôi bị xếp vào một cung điện có vẻ mới được tu sửa lại,
ngẩng đầu nhìn bức hoành phi trên cửa, đếm thấy tổng cộng ba chữ mà không biết
nghĩa là gì. Haiz, mù chữ đúng là không tốt! Sau này đi ra ngoài một mình mà
lạc đường chắc cũng chẳng quay về được. Người ta hỏi: "Cô ở cung
nào?" thì tôi biết nói gì? "Huh u hu, tôi không biết, tôi chỉ biết
tên cung có ba chữ."
Trong
cung đã có không ít cung nữ đứng nghênh đón, them số