ân đã từng giữ vị trí tướng vị cao của Ngõa Lặc, sau lưng có thế
lực như vậy, vì cớ gì mà Thừa Hiền vẫn chỉ là thân phận một hoàng tử?
Sau này
mới biết, từ khi hoàng đế Ngõa Lặc Hàn Chiêu đến huynh trưởng Hàn Kinh thái tử
nắm ngôi vị hoàng đế trong tay, thì lập ra quy tắc như vậy, cả đời không lập
thái tử, ngàn đời sau sẽ truyền ngôi vị cho con trai hiền đức.
Thật
buồn cười, bây giờ hai hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, đại hoàng tử Thừa
Hiền và tam hoàng tử Thừa Đức, trái lại giành được hai chữ "Hiền
Đức". Nhị hoàng tử Thừa hậu mẫu thân xuất thân thấp kém, có thể cũng là do
nguyên nhân này, luôn rất bình thản, xem ra là nuôi chí lớn làm Vương gia nhàn
hạ.
Mà tộc
mẫu hệ của Thừa Đức lại là có thế lực tương đương, mẫu thân Hạ Lan quận chúa
hiện đang là vị trí quý phi, là ái nữ độc nhất của đại trưởng công chúa Xương
Hoa em gái ruột của tiên đế, tức là biểu muội của đương kim hoàng đế Hàn Chiêu,
hai người được xem là thanh mai trúc mã, tình cảm rất chân thật, hai mươi năm
qua luôn được vua sủng ái không suy yếu, Thừa Đức cũng luôn được hoàng đế cưng
chiều, chả trách Thừa Hiền con trai trưởng của hoàng hậu lo lắng vị trí của
mình như vậy, hai người bất luận là đang được vua sủng ái với thế lực trên cũng
kẻ tám lạng người nửa cân, không kém bao nhiêu.
Có khi
tôi còn nghĩ, cha mẹ của Thừa Đức thuộc loại họ hàng gần kết hôn, tại sao Thừa
Đức ngược lại chẳng ngốc chút nào nhỉ?
Tất cả
những điều này đều là hoàng đế ca đặc biệt dạy tôi ở hành cung (4), biết người
biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chẳng qua lúc đó tôi lo những thứ đó
cũng không làm sao chui vào đầu, bây giờ nhớ lại có chút hối hận, có chết cũng
không nghĩ rằng còn cơ hội đến Phồn Đô, càng không nghĩ rằng quay một vòng lại
bị đưa vào hoàng cung, đi gặp chồng trên danh nghĩa của tôi.
Chỉ là
không biết hoàng đế biết tôi bị con trai của ông ta đổi đi, mà còn nói ở bên
ngoài chơi một vòng, không biết có tức đến đau tim không.
Công
chúa giả đã tới Phồn Đô nửa tháng trước, vẫn chưa cử hành đại lễ, chỉ là luôn ở
trong biệt viện hoàng gia ở ngoại thành. Tôi có chút lo lắng cho những tỳ nữ
của tôi, không biết Thừa Đức có đổi họ hay không, nếu đổi rồi, e rằng bọn họ
bây giờ đã là lành ít dữ nhiều.
Tôi vẫn
còn chút lo lắng Thừa Đức, không biết anh ta biết anh ta đã lộ tẩy chưa, mà tôi
công chúa thật này còn bị Thừa Hiền nắm trong tay. Tôi còn thường xuyên nhớ đến
Nam Cung Việt, không biết anh ta nằm trong bụi cỏ bao lâu mới tỉnh, có đoán
được tôi đã xảy ra chuyện hay không, nếu đoán không được thì anh ta nhất định
là tên đần độn! Cũng không suy nghĩ, một mình tôi, có thể có việc lớn như vậy đột
nhiên không thấy sao?
Tên
Thừa Hiền đó đối với tôi trái lại cũng không tệ, từ hôm đó sau khi gặp mặt hắn,
thì không thấy bóng dáng hắn, chỉ là mỗi ngày có mấy bà tỳ nữ với tôi, biện hộ
cho cái gọi là hầu hạ, quỷ cũng biết bọn họ là theo dõi tôi. Tôi có nghĩ qua
chạy trốn khỏi mấy bà này, nhưng nhìn thấy điệu bộ đi lại của bọn họ thì hoàn
toàn tuyệt vọng, đừng nói không tiếng động, hầu như chân không chạm đất, vừa
nhìn đã biết là cao thủ!
Thế là
tôi từ bỏ, ngoan ngoãn chờ, dự tính giả mạo được một ngày hay một ngày. Tốt
nhất có thể để tôi ở đây giả mạo hơn một năm, sau đó cái gì cũng giảm bớt. Nghĩ
ngợi lung tung mấy ngày, cho đến khi Thừa Hiền xuất hiện lần nữa, mà lần xuất
hiện này của hắn là đến mang tôi nhập cung!
Không
dám mang theo chủy thủ trên người, cảm thấy cho dù mang theo trên người, e rằng
đến lúc cũng bị người ta khám xét ra, hơn nữa, tôi một người không biết võ
công, cho dù có đem chủy thủ thì có tác dụng gì? Cho nên cứ chơi trò may rủi.
----------------------------------------------------------------------------
Chú
thích:
(1) -
Giao Trì : nơi ở của Tây Vương Mẫu.
(2) -
Áo dài nam: kiểu áo của Trung Quốc, dài quá gối.
(3) -
Tam Đường hội thẩm: Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ
giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống
quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221
trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập
ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu,
họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ
việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng
cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế
thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu.
Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ
giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án
quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự
đồng xử", hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh - Thanh, được gọi là
"Tam đường hội thẩm". Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng
với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành "Tam Pháp Ti", là cơ quan xét xử tố
