Snack's 1967
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

à quý tộc của

Ngõa Lặc?" Chị Hồ lúc này mới nhíu mày nói.

Đâu chỉ

là quý tộc không, mà còn là quý tộc của quý tộc. Tôi nhủ thầm.

"Chị

thật có con mắt tinh đời. Em đúng là đắc tội với quý tộc Ngõa Lặc. Toàn bộ chỗ

thuốc mê trên người em mất rồi, lần này may mà có chị ra tay nếu không lại bị

anh trai bắt về nhà.", tôi cười.

"May

mà thuốc mê của ngươi bị mất chứ với chỗ thuốc mê ấy sao làm khó được tên áo

đen này. Đừng nhìn bề ngoài không ra gì, công lực của hắn cực thâm hậu."

Chị Hồ nói: "Xong rồi! Nha đầu, ngươi không phải báo đáp, ta không muốn

dính dáng đến người Ngõa Lặc. Ta đi đây, ngươi tự bảo trọng. Dùng nước là có

thể làm bọn họ tỉnh lại có điều thuốc sau mười hai tiếng mới mất công hiệu nên

cho dù tỉnh lại thì tứ chi cũng mỏi nhừ, không thể động đậy giống phế

nhân." Nói xong chị Hồ đi ra luôn.

Tôi

nhíu mắt nhìn người gục mặt trên bàn, kẻ nằm lăn ra đất. Ha ha! Thừa Đức ơi là

Thừa Đức, ngươi cuối cùng cũng lọt vào tay bà! Tôi gọi tiểu nhị vào, kêu khiêng

hai người say rượu này đến phòng khách phía sau tửu lầu. Tiểu nhị làm xong việc

đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và Thừa Đức, Phụng Thiện thì bị tôi vất

vào một phòng khác.

Cầm

bình trà trong phòng định hất vào mặt Thừa Đức nhưng lại sợ chị Hồ tâng bốc

thuốc mê của mình, nhỡ đâu tỉnh lại rồi mà vẫn như người thường thì làm sao?

Tôi xé rách ga giường, trói chặt chân tay rồi ngồi lên người, xong đâu đó mới

vã nước trà vào mặt cho anh ta tỉnh lại.

Thừa

Đức tỉnh dậy ,kinh ngạc khi thấy mình bị trói còn tôi thì cầm con dao múa may

rồi sau đó trấn tĩnh lại ngay làm tôi không khỏi khâm phục.

"Hê

hê! Tam hoàng tử, chắc không ngờ rằng mình có ngày rơi vào tay tôi?" Tôi

cười gian manh, tiện tay tát mấy cái vào mặt hắn. Gương mặt trắng trẻo trong

phút chốc vừa sưng vừa đỏ. Tôi lại lấy dao dí vào mặt hắn: "Gương mặt đẹp

thế này mà bị rạch mấy phát chắc chẳng còn gì đẹp đẽ nữa?"

Không

ngờ tên này lại cười: "Dù sao cũng chẳng phải nữ nhi, đẹp để làm gì?"

Xí!

Chơi trò này với tôi? Tôi tháo mũ vàng giữ tóc ra, tóc hắn lập tức xõa xuống.

Rồi tôi đưa con dao qua lại trên đầu anh ta: "Nếu như gọt đầu thì

sao?"

Thừa

Đức sắc mặt vẫn không đổi. Chẳng lẽ tôi không thể làm anh ta sợ? Nhìn gương mặt

điển trai này tôi chợt nảy ra ý đồ đen tối, đợt trước bị tên này ăn không ít

đậu phụ, lần này rơi vào tay mình, nói gì cũng phải ăn lại anh ta.

"Anh

chàng đẹp trai, lần này bà quyết lấy lại gốc!". Tôi cười, dùng dao cắt đứt

cúc áo Thừa Đức. Chà! Giá anh ta phối hợp thêm ít tiếng động có phải tốt không?

Ví dụ như kêu một tiếng thảm thiết hoặc hét lên: "Nữ lưu manh, thả ta

ra!" hay cái gì đại loại như thế, tôi nhất định càng sung sướng. Mà sao

tên này không có động tĩnh gì thế?

"Cô

định dùng cách này để trừng phạt tôi?"

"Lợi

hại còn ở phía sau." Tôi dằn giọng, nói rồi liền kéo áo anh ta ra. Chà! Da

đẹp thật! Vừa nhìn là biết thuộc đẳng cấp cao. Tôi dùng tay sờ mó thân trên anh

ta, vừa sờ vừa nói: "Đậu phụ, ăn đậu phụ, đậu phụ vừa trắng vừa mềm."

Lần đấy anh còn cắn tôi, giờ phải cắn trả lại.

Tôi

ngẩng đầu lên, mãn nguyện nhìn những vết răng lưu lại, quay ra nhìn thấy mắt

tên này lại sắp phát ra ánh sáng xanh. Hắn hạ thấp giọng nói: " Cô chỉ có

gan làm thế này thôi sao? Chỉ dám cởi mỗi áo tôi?"

"Ngươi

không phải khích. Đừng tưởng bà đây không dám cởi quần ngươi, chẳng phải chưa

bao giờ nhìn thấy con trai trần truồng. Tôi lại sợ anh chắc? Xem tôi lột hết

quần áo ra rồi vất anh ra ngoài đường."

"Cô

cứ thử xem." anh ta vẫn cười.

Tôi

nghiến răng, lần xuống phía dưới, tim không hiểu sao lại đập thình thịch, tay

cứ run run. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt vừa biến thành màu xanh đen của anh ta

đang nhìn tôi chằm chằm. Có lúc tôi gần như bị đôi mắt ấy mê hoặc, chút nữa thì

đánh rơi trái tim mình.

Cái tên

khốn kiếp này, không ngờ lại có phản ứng sinh lý. Tôi không cẩn thận chạm tay

vào đã nghe anh ta rên khe khẽ.

"Hứ!

Bà nhất quyết không bị lừa. Bà không thèm cởi quần cho ngươi nữa. Chẳng phải

ngươi đang muốn sao? Đã thế cho ngươi đến chỗ này để ngươi thỏa thích

luôn."

Anh ta

có phần tỉnh ra, hỏi: "Nơi nào?"

"Kỹ

viện. Thế nào?" Tôi cười, cuối cùng cũng mãn nguyện khi thấy anh ta phải

biến sắc.

Tôi nói

xong liền xuống giường ra cửa gọi tiểu nhị. Thừa Đức thấy tôi định làm thật vội

nói: "Cô đừng có đùa quá mức!"

Vẫn còn

dám uy hiếp? Tôi quay người nhét miếng vải vào miệng anh ta. Tiếc rằng không

biết kung fu nếu không sẽ điểm huyệt anh ta giống như anh chàng đẹp trai kia

từng điểm huyệt tôi.

Những

nơi thế này đẳng cấp càng cao càng an toàn, cũng giống như hiện đại, đến cảnh

sát cũng không thèm đến kiểm tra. Ví dụ như tôi bây giờ, gọi tiểu nhị thuê một

xe ngựa lại gọi thêm hai người cao to lực lưỡng vào khiêng Thừa Đức được bọc

trong chăn ra xe mà không có ai dám hỏi han gì. Tôi bị Thừa Đức đàn áp nhiều

quá phát điên rồi, chỉ nghĩ đến làm sao để chơi lại anh ta mà không biết nhân

cơ hội này chạy trốn. Thế là sau khi hỏi thăm được kỹ viện nổi tiếng nhất của

Uyển thành tôi liền đi tới đó.

Lúc

này,