XtGem Forum catalog
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

t.

Thừa

Đức cười chế giễu, đi thẳng vào tửu lầu. Tôi nhìn gương mặt đen gầy lạnh băng

trước mặt rồi vội chạy theo sau Thừa Đức. Giờ là thời điểm mọi người dùng bữa,

khách trong tửu lầu đông nghịt, các phòng riêng đã có khách bao từ sớm. Đúng là

bạc vẫn có tác dụng, Thừa Đức vừa ném một thỏi bạc ra ngay lập tức có một phòng

riêng gần cửa sổ.

Tôi ra

sức gọi món ăn, dù sao thì ăn bữa nào tốt bữa ấy không biết lúc quay về tên này

còn hành hạ tôi đến mức nào. Tôi còn lâu mới tin anh ta tin những lời tôi nói

lúc nãy. Lúc chờ thức ăn tôi ngồi đấu láo với Thừa Đức, còn người kia chỉ đứng

bên cạnh mắt lạnh băng nhìn làm tôi sợ hãi, đành quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ.

Ông trời không tuyệt của ai bao giờ. Tôi vừa nhìn ra đã thấy bóng dáng bà chị

họ Hồ hôm nọ gặp ở quán trọ đang đi từ phía đông tới.

"Chị

Hồ! Chị Hồ!" Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ gọi to. Bên này, Thừa Đức

nhíu mày, người gầy đen kia ngay lập tức kéo tôi về chỗ ngồi. Chị Hồ bên kia đã

kịp nghe thấy tiếng gọi, vẫy tay với tôi.

"Kéo

cái gì mà kéo? Trên đường đi tôi quen một chị, tính tình rất tốt. Các người có

cần phải thế không?" tôi cáu bẳn.

Thừa

Đức thấy tôi vậy cũng không nói gì chỉ ngồi im nhìn tôi. Cơn giận giữ trong tôi

lập tức biến mất, ngoan ngoãn một chút tốt hơn, anh ta không phải người tôi dám

chọc tức. Tiểu nhị bắt đầu bày thức ăn, lúc thì đĩa, lúc thì bát, chỉ một loáng

đã đầy cả bàn.

"Ngồi

đi. Anh cũng ngồi xuống đi, đứng như thế tôi không ăn được." Tôi quay ra

nói với người đen gầy kia. Anh ta vẫn đứng yên như không nghe thấy gì. Tôi đành

quay ra nhìn Thừa Đức. Thừa Đức chỉ cười rồi quay ra nói: "Phụng Thiện,

ngươi cứ ngồi xuống, ở bên ngoài không cần giữ phép tắc."

Nghe

xong anh ta hành lễ, khẽ nói "Nô tài mạn phép" rồi mới ghé nguời ngồi

xuống.

Rèm che

cửa bị kéo ra, một tiếng nói dịu dàng cất lên: "Tiểu nha đầu, sao ngươi

lại ở đây?" Chị Hồ thò đầu vào, không ngờ bên trong còn có hai nam tử, bèn

đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào không.

"Chị

Hồ, vào đây cùng ăn cơm luôn. Vào đi mà!" Tôi vội chạy ra kéo chị ta ngồi

vào chỗ của tôi. "Chị Hồ, không ngờ lại gặp chị ở đây. Đây là anh trai em,

anh ấy đến đón em về."

Chị Hồ

chỉ cười, mặt không để lộ cảm xúc gì, không biết đã hiểu ý tôi chưa nữa?

"Đây

là anh trai em, như em đã kể mình trốn khỏi nhà để khỏi phải kết hôn. Bây giờ

anh ấy tìm đến đón em cùng ", tôi cười.

"Ừ.

Con gái vốn dĩ không lên chạy lung tung bên ngoài." Chị ta nhẹ nhàng nói,

quay ra nhìn Thừa Đức một cái rồi mỉm cười. Thừa Đức theo phép tắc cũng gật đầu

lại.

"Vâng,

anh trai cũng nói em như vậy. Không nói nữa, ăn thức ăn thôi!" Tôi cười,

gắp thức ăn mời chị Hồ.

"Chị

nếm thử xem món này thế nào? Sao em thấy có vẻ hơi nhạt?" Hừ! Hi vọng bà

cô này không giả vờ hồ đồ, chỉ cần lần này cô ta chịu giúp bà đây nhất định xem

cô ta như thánh, lần sau mà gặp tuyệt đối nói cô ta mới mười tám tuổi.

Chị Hồ

nếm một miếng nhỏ, cười: "Không tồi, nhưng vị không đậm đà bằng thức ăn

tôi nấu. Dù sao cũng tạm ăn được."

Tôi

nghe thấy mà sướng run, xem ra chị ta hiểu ý tôi rồi. Thừa Đức mặt vẫn cười

cười nhìn tôi như thể hai người là anh em thật sự, chỉ có tôi biết tên này dưới

lớp da người là cái gì. Phụng Thiện nghiêm trang ngồi không dám động đậy chỉ có

đôi mắt dò xét tôi và chị Hồ không ngơi nghỉ.

Tôi

hăng hái tiếp thức ăn cho mọi người. Chị Hồ bụng dạ đúng là tốt, đĩa thức ăn

nào cũng nếm thử một chút; động tác tao nhã: một tay cầm đũa, tay kia giữ ống tay

áo dáng vẻ như tiểu thư khuê các. Tôi vội vã theo sau, chị ta động vào món nào

liền vội vàng gắp món đó cho Thừa Đức. Khổ nỗi hai tên này chẳng có vẻ gì định

ăn làm tôi sốt ruột muốn chết. Tôi bực mình, nghiến răng bắt đầu ăn rồi gắp

măng đưa đến trước mặt Thừa Đức: "Anh, ăn thử cái này đi, mềm lắm."

Nói rồi

giơ cao đũa lên định đút cho anh ta. Thừa Đức không ngờ tôi sẽ làm như vậy,

sững người lại. Tuy biết mình không đổi đũa mà lấy đũa mình vưà dùng gắp thức

ăn cho người khác là bất lịch sự nhưng bữa ăn sắp xong mà hắn còn chưa động đũa

nên tôi cũng chẳng để ý đến những phép tắc ấy nữa. Thừa Đức tuy sững người một

lúc nhưng cuối cùng vẫn há miệng. Tôi vội nhét miếng măng vào miệng hắn, định

thu đũa về mà kéo mãi không được, hóa ra tên này cắn vào đầu đũa, lại còn quay

ra cười với tôi nữa. Đến chết với tên này mất thôi!

Tôi giả

vờ không để ý đến, tiếp tục gắp thức ăn đút cho Phụng Thiện. Khi đưa thức ăn

đến gần miệng, mặt mũi anh ta bỗng đỏ bừng, nhất quyết không chịu ăn. Thừa Đức

lạnh lùng liếc mắt một cái anh ta liền vội cúi xuống và thức ăn trong bát vào

miệng.

Tôi

ngồi bên này vừa ăn vừa đút cho Thừa Đức. Tuy trong lòng chỉ muốn nhét cả đĩa

vào miệng anh ta rồi xin chị Hồ một lọ thuốc mê bắt anh ta uống nhưng sợ Thừa

Đức phát hiện ra nên không dám biểu lộ gì.

"Được

rồi, nha đầu. Đừng đút nữa, đủ rồi!" Chị Hồ vừa dứt lời Thừa Đức đã gục

xuống bàn. Phụng Thiện mặt biến sắc, vừa đứng dậy định tấn công đã ngã xuống

đất.

"Nha

đầu, người ngươi đắc tội không phải là người thường. Bọn họ chắc l