ật mình, không phải thuốc mê? Tên trưởng quầy kia lừa tôi hay là tôi lấy nhầm
thuốc? Chẳng lẽ lấy nhầm thuốc sổ? Tôi vội vàng lôi hết đống chai lọ trong lòng
ra.
"Cái
bình này rõ ràng viết "nữ nhi mị", cô không biết chữ?" Anh ta
chỉ vào cái nhãn dán trên lọ.
Trời
ơi! Tôi không biết chữ thật mà!
Báo
ứng! Lúc trưởng quầy nói trên bình có dán nhãn, tôi biết mình không biết chữ đã
hỏi kĩ càng mà sao giờ lại nhầm lẫn? "Nữ nhi mị", "mê hoàn
dược". Bà nó chứ, đều là ba chữ mà công dụng khác nhau một trời một vực.
Tôi
nhìn gương mặt tuấn tú phía trước, dưới ánh trăng gương mặt ấy càng nổi bật các
đường nét. Miệng ngày càng khô, chân tay bủn rủn, còn tim thì đập thình thịch.
Không
được! Không được! Mới gặp người ta có hai lần, nói thế nào cũng không thể cưỡng
ép anh ta. Không biết dược tính của xuân dược có mạnh không? Mà liệu có chết
người không? Bây giờ cầu xin anh ta trói vào giường hay gọi Đinh tiểu tiên đến
đem mình đi?
Anh ta
nhíu mắt quan sát.
"Anh
trai, anh thật phong độ!" Tôi ngờ nghệch cười, không đúng, mình đâu có
định nói thế này. Sao thế nhỉ? Cơ thể không cưỡng lại được cứ dựa vào người anh
ta. Không thể được, phải chạy trốn thôi nhưng làm thế này để triệu hồi Đinh
tiểu tiên? Hình như là đưa ngón tay lên trán... A a a! Sao tay lại sờ vào mặt
người ta?
"Anh
trai, da anh đẹp thật!" Tôi đã quấn lên người anh ta, tay đỡ lấy mặt, càng
nhìn càng thấy yêu, không kìm được ham muốn đưa môi lên. Nhắm mắt lại, nhón
chân, không ngờ hôn vào không khí, mở mắt định nhìn nhưng tôi chỉ có cảm giác
chân rời đất và người bị anh ta vác lên vai như vác một bao tải đồ. Tôi nằm
trên vai anh chàng, đầu chúi xuống đất, lần này hết hẳn rồi, đến chút ý chí đấu
tranh cuối cùng cũng biến mất.
"Woa,
vòng eo vừa tay quá! Cái đường cong... cái mông này... cong thật... hấp dẫn...
rất hấp dẫn... sờ vào cảm giác thật...."
Sao anh
ta không nói gì? Sao cơ bắp cứ gồng lên, sờ chỗ nào cũng thấy chắc nịch?
"Tủm!"
một tiếng vang lên tôi thấy nước từ khắp các phía trào đến, đầu ngay tức khắc
chìm dưới nước, tôi ngay lập tức đứng dậy. Nước lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo
hẳn. Hứ! Ai dám vất bà đây vào nước lạnh.
Tôi
nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy gương mặt rám nắng kia.
Anh ta
cũng đứng trong nước với tôi. Nước chỉ đến ngang lưng anh ta nhưng lại đến ngực
tôi. Đúng là khác biệt!
"Tỉnh
ra chưa?" anh chàng nghiêm mặt hỏi.
Tôi xấu
hổ gật đầu, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi, cơ thể không còn nóng rực nữa mà thay
đó là cảm giác lạnh buốt. Anh ta không nói gì nữa, quay người đi vào bờ.
"Này...
anh đừng đi!" Tôi gọi to, anh ta cứ đi như thể không nghe thấy gì.
"Đại
hiệp, anh cứu người thì cứu cho trót, đừng bỏ tôi ở đây một mình", tôi
cuống cuồng. Trời thì tối mà giữa chốn đồng không mông quạnh thế này sao tôi
dám ở một mình.
"....."
"Đại
hiệp, tôi là con gái. Ở đây không an toàn."
"....."
"Anh
rút cục có phải con trai không? Sao nỡ để tôi ở đây một mình?" Tôi quát
lớn.
Cuối
cùng anh ta cũng dừng lại nhưng không hề quay người chỉ ném một vật về phía
sau. Tôi vội bắt lấy mà không được. Vật đó rơi trúng người tôi, chỉ kịp thấy
nhói một cái đã thấy mình hét không ra tiếng, người cũng không động đậy được.
Tên
tiểu nhân! Tên khốn kiếp! Đồ đại hiệp chết tiệt! Đồ hạ lưu, hạ đẳng! Tôi lôi
hết những gì mình biết ra mắng chửi hắn, tiếc rằng mắng không ra tiếng. Không
có tiếng thì kịch có hay đến mấy cũng chẳng diễn được.
Thế là
ở một nơi hoang vắng, trên con sông nhỏ, tôi đứng như tượng, nước oàm oạp vỗ
vào người; còn muỗi thì như đoàn máy bay ném bom, vo ve oanh tạc quanh tôi.
Khi
trời tờ mờ sáng tôi mới bò từ dưới sông lên. Vầng dương ló ra từ phía đông cũng
là lúc tôi về đến quán trọ.
Trải
qua sự đối xử phi nhân tính mà tôi không bị cảm, có thể thấy sức sống của bản
thân mãnh liệt nhường nào. Tôi ngồi trên giường quấn chăn suy nghĩ, phòng bên
cạnh từ sớm không còn ai. Không biết chàng ta đi từ khi nào? Haiz! Đúng là đi
bắt trộm gà cuối cùng bị người ta lấy mất đống chai thuốc.
Tôi bò
xuống giường, để anh chàng đẹp trai kia qua một bên, tên Thừa Đức vẫn đang tìm
kiếm, mình không thể ở lại đây. Hơn nữa con lừa kia đi chậm như rùa, chẳng biết
có đuổi kịp đoàn rước dâu không? Trực giác nói với tôi khoảng cách với đoàn
Ngõa Lặc càng gần thì càng an toàn. Tôi lại mặc bồ quần áo bà già, trát phấn
lên mặt, đến lúc dùng đến phấn trắng thì phát hiện ra không còn đủ. Haiz! Lại
phải tốn tiền đi mua thêm. Bây giờ chẳng có gì là không cần đến tiền!
Vừa ra
khỏi cửa tôi đã thấy bà cô họ Hồ hôm qua đang ngồi ăn sáng ở tiền đường. Nhìn
thấy tôi cô ta vẫy tay, chẳng dám đắc tội, tôi đành lại gần. Cô ta nhìn tôi rồi
cúi đầu cười nắc nẻ khiến tôi không hiểu ra làm sao.
"Sao
thế chị Hồ? Mặt em có gì à?" tôi cười nói.
"Không
có cái gì." Cô ta nói được hai câu rồi lại cười hí h
"Đêm
qua chắc không tồi? Xem bộ dạng của ngươi, mắt đỏ môi sưng, chắc là xong rồi
chứ gì?"
Mắt đỏ
môi sưng? Mắt đỏ vì ngủ không được còn môi sưng vì bị muỗi đốt. Bọn muỗi đáng
ghét, không chỉ đốt khắp người đ