
ến cả môi cũng không chừa. Môi trên môi dưới
mỗi bên một phát rất công bằng.
Tôi bực
tức nhìn cô ta cười đắc ý. Cười! Cười! Cười thêm tí nữa trứng của cô rơi ra cho
mà xem, tôi mắng thầm.
Ăn xong
cô ta lên đường đi Phồn Đô, hỏi tôi có đi cùng đường không, tôi đương nhiên là
khéo léo khẳng định mình đi đường khác. Tiễn cô ta đi rồi tôi vội vã tìm một
tiền trang (giống như ngân hàng bây giờ - ND) đổi toàn bộ hạt vàng sang tiền
đồng. Bao đồ chật ních tiền đồng, nặng lên không ít. Cảm giác được sức nặng của
đồng tiền vẫn yên tâm hơn. Đoán rằng bà cô kia đi xa rồi tôi mới cưỡi lên con
lừa của mình lên đường. Không biết do ăn no quá hay vẫn nhớ cái màn thầu hôm
qua mà trên đường đi lừa ta không thèm gặm hoa dại nữa. Tuy thế chú ta vẫn nhát
cáy, không cần biết là xe hay ngựa, chỉ nghe thấy tiếng là tự động lùi vào mé
nhường đường cho người khác đi làm tôi mấy lần tức muốn chết.
Nhờ con
lừa không biết chịu thua kém ai, lúc nào cũng bảo toàn khoảng cách một ngày
đường với đoàn Ngõa Lặc nên đi đường cũng thuận lợi. Trên đường đi tuy có ba,
năm người dáng vẻ quan sai đi qua nhưng chưa từng quay ra kiếm chuyện. Tôi cứ
thế đi khoảng bảy, tám ngày thì đến một thành lớn - Uyển thành.
Uyển
thành là thành lớn số một miền bắc Chu quốc nhưng sau trận chiến lần trước đã
bị người Ngõa Lặc chiếm đóng, đến nay vẫn chưa trao trả lại Chu quốc, do đó bây
giờ coi như lãnh thổ của Ngõa Lặc. Theo dòng người vào thành, trong thành vẫn
huyên náo như thường, xem ra trận chiến một năm trước không đem đến nhiều tổn
thất lắm.
Vì vội
đi, từ lúc chạy trốn đến giờ tôi chưa ăn một bữa tử tế. Lần này khó khăn lắm
mới đến thành phố lớn, nói gì cũng phải nếm thử các món ăn ngon của cổ đại. Xốc
lại bao đồ sau lưng, rồi sờ chỗ vàng còn lại trong người, tôi quả quyết đi vào
một tửu lầu nhìn rất hào nhoáng. Đẳng cấp như này ở cổ đại mà đem so với hiện
đại chắc cũng phải tương đương với nhà hàng năm sao.
Quán ăn
sang trọng đến cả tiểu nhị cũng kiêu ngạo theo. Anh chàng đứng quản lý việc
"đỗ xe" cho khách ngoài cửa quán nhìn thấy con lừa rụng gấn hết lông
của tôi xong dắt con lừa ra sau viện một cách không cam tâm. Thái độ của anh ta
làm tôi bực cả mình.
"Cẩn
thận đấy! Con lừa này bề ngoài tuy có vẻ không được việc nhưng rất quý giá. Nó
mà rơi một cọng lông nào là ngươi không xong với ta đâu." Tôi chống nạnh
chửi.
Tiểu
nhị đó cúi gập người: "Bà cô của tôi, đừng vội. Hay bà đếm chỗ lông của
con lừa này rồi tôi dắt nó đi sau? Dù sao trên người nó cũng chẳng còn bao
nhiêu lông."
Đồ mất
dạy! Làm tôi tức nghẹn họng. Hắn ta lại cúi người chào tôi lần nữa rồi mới dắt
lừa đi để lại tôi đứng một mình ở cửa, giận run người.
Tôi
đang muốn kiếm người trút giận thì thấy ở bên kia phố có người dáng vẻ quý công
tử đi đến. Thân hình cao ráo, mặc bộ đồ màu nguyệt bạch, vòng quấn tóc bằng
vàng, đứng nổi bật giữa dòng người. Tôi thầm khen trong lòng. Đợi đến lúc nhìn
rõ mặt người đó rồi tôi cảm thấy chân mình nhũn ra, chỉ mong có cái động nào để
chui xuống. Không sai, người có dáng vẻ công tử đấy là "sơn trại nghỉ
mát" Thừa Đức. Theo sau anh ta còn có một người đen gầy, càng tôn thêm vẻ
môi đỏ răng trắng, mặt như hoa đào của anh ta.
Tiếc
rằng tôi chẳng còn tâm trí đâu để ngắm giai đẹp. Anh ta giờ này đáng lẽ phải ở
trong đoàn rước dâu chứ? Sao lại một mình chạy ra dạo phố? Tôi chưa kịp hoàn
hồn thì anh ta đã quay ra, lúc nhìn thấy tôi hơi sững người lại. Tôi ngay lập
tức gật đầu cười với anh ta. Làm xong động tác này tôi chỉ muốn tát cho mình
một cái. Với hình dáng hiện tại anh ta có khi nào nhận ra tôi không? Tôi cười
với người ta làm gì? Chẳng lẽ ngày trước bị anh ta bắt nạt nhiều đâm sợ?
Tôi vội
vàng quay người, chỉ cầu Thượng Đế mong anh ta chưa chú ý đến. Quả nhiên Thượng
Đế không quay về quá khứ cùng tôi cho nên không nghe thấy lời cầu nguyện. Tôi
chưa kịp đi vào quán thì anh ta đã đuổi kịp.
Lần này
thì chết chắc! Tối quang hết phấn trắng mà hôm nay chưa kịp mua thêm, không
biết chỗ phấn trát trên mặt có đủ dày?
"Đứng
lại!" Thừa Đức gọi từ phía sau.
Tôi giả
vờ như không biết vẫn tiếp tục đi vào trong, chưa kịp hiểu ra thì đã thấy người
đen gầy đó đứng chặn phía trước. Thần thánh ơi! Hắn biết phép dịch chuyển tức
thời sao? Tôi đành quay người lại. Lúc này Thừa Đức đã đi đến trước mặt tôi.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bật cười.
Tôi
chỉnh đốn lại mình rồi lao vào lòng Thừa Đức, khóc lóc: "Cuối cùng tôi
cũng tìm thấy các người."
"Ồ?"
"Đêm
hôm đó tôi bị bọn áo đen bắt đi xong khó khăn lắm mới chạy trốn được, lại không
tìm thấy mọi người, đành đi theo sau. Đi đến đây cuối cùng thì cũng bắt kịp
anh." Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nói.
"Thế
thì cô phải chịu khổ nhiều rồi. Lần này thì theo tôi quay về chứ?" Thừa
Đức cười.
"Ừ,
có thể cho tôi ăn một bữa cơm no không?" tôi ngượng ngùng đáp. Việc đã đến
nước này thì đến đâu hay đến đó, hi vọng có thể nhân lúc người trong quán đông
mà chạy trốn. Khổ nỗi tất cả đống thuốc của mình đều nằm trong tay anh chàng
đẹp trai kia, nếu không thì đã tố