Old school Easter eggs.
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

n cái gì mà nhìn? Không sợ bà vặn gãy

cổ? Tôi rủa thầm. May mà bà trát phấn dày, có đỏ mặt người khác cũng không nhìn

thấy.

Cuối

cùng cũng ra khỏi thôn. Bên ngoài chỉ có màu xanh của cỏ. Khắp nơi tràn ngập

sắc xuân. Tôi thấy người sảng khoái, nhắm mắt hít lấy mùi cỏ dại lẫn trong gió.

Cổ đại đúng là tốt, không khí chẳng hề ô nhiễm. Đang hưởng thụ không khí trong

lành đột nhiên thấy con lừa không động đậy, mở mắt ra nhìn tí nữa thì tức chết.

Cái con đần độn này dám dừng lại nhai hoa dại bên đường. Ăn, ăn, cái đồ chỉ

biết đến ăn là giỏi.

Tên

trưởng quầy khốn kiếp, cho mình con lừa này đánh hai phát mới đi được ba bước,

bước thứ tư cúi đầu, bước thứ năm thì gặm hoa dại.

Ngày đi

một trăm? Hứ! Chỉ cần ngày đi được mười dặm là tôi lại trời khấn Phật rồi.

Dạy dỗ

con lừa mấy câu lại đánh thêm mấy cái, kết quả đều không ăn thua. Tôi chợt nhớ

ra một chuyện ngày trước được nghe, bèn lôi màn thầu chuẩn bị cho bản thân từ

trong bao đồ ra, kiếm thêm cành liễu bên đường xuyên qua màn thầu rồi dứ trước

mặt nó. Quả nhiên! Con lừa bị mùi màn thầu thu hút, thành thật chạy về phía

trước.

Haiz!

Lúc cần thì phần thưởng vật chất có tác dụng hơn mọi thứ.

Tôi

đang than thở về con lừa ngu ngốc thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ sau vọng đến.

Quay đầu nhìn thấy một người một ngựa tiến đến, ngựa cao to còn người cưỡi nó

thì anh tuấn. Tôi thầm khen: "Đẹp trai! Đây mới đúng là dáng hành tẩu

giang hồ."

Cái con

lừa của tôi cũng biết thời cuộc, chẳng cần tôi điều khiển tự động tránh vào mé

nhường đường. "Cái đồ nhát cáy", tôi mắng.

Người

đó vừa hay đi qua, nghe thấy tiếng mắng, chậm dần lại nhìn về phía tôi. Thấy

anh ta nhìn mình tôi vội vàng ngẩng đầu tiên điều chỉnh tư thế của mình rồi

cười ngọt ngào. Đúng là có dáng vóc! Nhiều lắm là hai mươi lăm tuổi, mà cũng to

cao, tướng mạo hay dáng người đều thuộc loại đỉnh của đỉnh. Chín mươi chín

điểm.

Anh ta

thấy tôi cười nhưng không hề có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay đầu

tiếp tục đi. Thật cute! Cộng thêm năm điểm, nhưng hơi vênh, không lịch sự, trừ

mười điểm cuối cùng đạt chín mươi tư điểm.

Tôi

chớp chớp mắt nhìn bóng dáng anh ta mờ dần trên đường, vội vã điều khiển con

lừa đuổi theo. Nhưng vừa kẹp hai chân vào, chẳng thấy động đậy gì, quay xuống

nhìn thì con vật ngu ngốc ấy đã gặm cỏ dại bên đường tự khi nào.

"Nhanh

lên, nhanh lên. Nếu như không đuổi kịp anh chàng kia thì tối nay tao sẽ cho mày

làm thịt nướng." tôi bực mình quát.

Chờ đến

được thôn Loan Tuyền thì trời đã nhá nhem tối. Vào trong thôn hỏi thì được biết

đoàn người Ngõa Lặc không dừng ở đây, buổi tối chắc là nghỉ ở dốc Tam Lí phía

bắc. Hóa ra quỷ không vào thôn chẳng trách người trong thôn vẫn đi lại như

thường.

Do dốc

Tam Lí bị "sơn trại nghỉ mát" trưng dụng nên những lữ khách nghỉ ở đó

đều bị đuổi đến đây. Bởi thế mà các quán trọ đều chật khách, việc kinh doanh

không thể tốt hơn. Tôi khó khăn lắm mới tìm được một quán trọ còn phòng, dặt

xong phòng bèn ngồi dưới lầu chờ ăn cơm. Nhìn quanh thấy có bảy hay tám cái bàn

đều ngồi kín người, cái bàn ạnh cửa sổ không có thức ăn chỉ có một nữ tử mặc áo

xanh ngồi

cạnh.

Người này khoảng bốn mươi tuổi, dung mạo rất đẹp có điều tuổi hơi lớn, mặt

nhuốm đẫm nét phong sương. Haiz! Thật đáng tiếc! Tôi thầm.

Tiểu

nhị vừa bày thức ăn lên thì thấy ầm ĩ nơi cửa ra vào. Năm tên đại hán bước vào,

tên nào cũng mặt mày hung dữ, vừa bước vào cửa đã gọi tiểu nhị bày thịt rượu.

Tên cầm đầu nhìn quanh tiệm, ngoài tôi và cô ngồi cạnh cửa sổ ngồi một mình,

các bàn khác đều ngồi chật người.

Tên đó

liếc mắt nhìn tôi, tỏ vẻ kinh tởm rồi dẫn cả hội đi về phía cô áo xanh.

"Vị

đại thẩm này, cho anh em chúng tôi ngồi chung thế nào?", hắn vừa nói vừa

đặt mông ngồi cạnh cô đó, còn những tên khác cũng hí hửng ngồi xuống.

"Nhìn

cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc là hơi già một tí. Ha ha!" một trong số

bọn hắn trêu ghẹo.

Cô đó

nhíu mày không nói gì. Tôi thấy chướng tai gai mắt, hành tẩu giang hồ không

phải vì một chữ "nghĩa" sao?

"Đại..."

tôi định gọi đại thẩm thì chợt nhớ ra dáng vẻ mình hiện giờ bèn đổi lại "

Đại cô nương qua bên đây ngồi đi."

Cô đó

nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía tôi cười rồi quay ra nói với mấy tên vô lại:

"Mấy huynh đệ cứ ngồi đây. Tôi qua bên kia ngồi. Mọi người ăn uống vui

vẻ.", vừa nói vừa phẩy phẩy tay áo trên mặt bàn, xong mới đứng dậy đi qua

chỗ tôi.

Tôi

không ngờ cô này lại có phản ứng đấy. Nhìn người có vẻ thoát tục, tưởng phải cá

tính lắm ai ngờ cũng là loại gió chiều nào che chiều đấy như tôi. Tôi cười với

cô ta rồi tiếp tục ăn. Anh chàng đẹp trai gặp trên đường không biết đi đâu rồi?

Tất cả tại con lừa đáng ghét. Ngày mai bà nhất quyết bán mày đi đổi lấy ngựa.

Nhưng một bà già đi cưỡi ngựa có kỳ quái quá không?

"Tiểu

nha đầu, ngươi vừa gọi ta là gì?" cô áo xanh đó tự rót trà cho mình, khẽ

hỏi tôi.

Tôi

quay bốn phía, đang nói chuyện với tôi chăng? Nhìn dáng vẻ của tôi thế này còn

gọi là tiểu nha đầu cáigì? Chẳng lẽ mình kém cỏi thế? Người ta vừa nhìn đã biết

mình hóa trang? Cô đó thấy