
ng của hắn tôi ôm chặt lấy chăn một cách vô thức.
"Sơn
trại nghỉ mát" nói: "Tôi phát hiện lần nghênh thân này không vô vị
như mình tưởng. Công chúa của tôi, ngủ đi. Tối đứng có đạp chăn nhé. Gọi thị nữ
của cô vào ngủ cùng tốt hơn."
Mãi mới
có một câu nghe tạm tạm. "Cám ơn, ngủ ngon." Tôi đáp.
"Tối
mai tôi lại đến thăm cô." "Sơn trại nghỉ mát" nháy mắt cười rồi
bước ra ngoài.
Tôi thở
phào nhẹ nhõm. Nhưng lại thấy có gì không ổn. Hắn vừa nói gì? Tối mai lại đến
nữa? Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười.
Trời
ơi! Đất ơi! Các người đúng là không có mắt! Tôi cúi đầu nhìn những vệt đỏ đỏ
trên ngực, thấy mặt nóng bừng. Không được, tôi không thể chờ đến lúc Nam Cung
Việt đến cứu, phải tự cứu mình thôi. Nghĩ rồi tôi mò dậy, sắp xếp lại những bảo
bối đang vương đầy trên bàn, cho hết vào túi rồi lại lấy một ít vàng để vào
trong người. Lúc cần thiết, mạng sống vẫn quan trọng, tiền dù sao cũng chỉ là
vật ngoài thân.
Ngày
thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường. Cả một ngày trời "sơn trại nghỉ
mát" không có động tĩnh gì. Tôi cứ băn khoăn không biết nội gián bên cạnh
mình là ai ? Rồi làm cách nào chạy trốn?
Gần tối
thì đoàn xe đến một thôn nhỏ - thôn Ngũ Ngưu. Đại bộ phận kỵ binh đóng trại
ngoài thôn, chỉ có một số thị vệ thân cận cùng chúng tôi vào trong thôn. Những
người không có phận sự trong thôn bị quân tiền trạm đuổi đi từ sớm còn dân bản
địa cũng không được phép tùy tiện ra ngoài bởi thế trong thôn yên tĩnh không
một tiếng động.
Khách
trong quán bị đuổi đi, đến cả trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng bị nhốt lại canh
giữ, ăn uống đều không cần đến họ phục vụ. Xe tuy tiện nghi nhưng đi cả ngày
trời làm đầu óc tôi nôn nao khó chịu. Ngồi trong quán trọ tốt nhất của thôn rồi
mà tôi vẫn thấy mình đang lắc lư như thể vẫn đang ngồi trên xe, cái cảm giác
này giống như ngồi tàu chẵn ba ngày ba đêm.
Hoàn
Nguyệt lấy gối mềm lót sau lưng, lại có tiểu cung nữ kịp thời bóp chân cho tôi
nữa. Còn Tố nhi thì sắp xếp những đồ dùng cần thiết. Tôi dựa vào tường, im lặng
nhìn mấy người đang bận rộn trước mắt, không biết ai là con cáo đội lốt cừu cho
đến khi Tố nhi đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Công
chúa, mời dùng bữa. Mệt cả ngày trời, buổi tối nghỉ sớm một chút."
Tố nhi
vừa nói buổi tối tôi mới giật mình nhớ ra lời "sơn trại nghỉ mát" nói
tối qua, đưa tay xuống ngực một cách vô thức. Bà đây tuyệt đối không phải hạng
ngồi chờ chết. Hôm nay thế nào cũng phải đề phòng: đầu tiên không ngủ một mình,
gọi mấy người bọn họ vào ngủ cùng?
Hơi bất
bình thường tí, gọi hai người thôi.
Nhìn
bàn thức ăn tôi chợt nảy ra ý..., hỏi: "Tố nhi, có tỏi không?"
"Tỏi?"
"Ừ,
đi lấy cho ta một ít." tôi dặn dò.
Tố nhi
nét mặt khó xử, còn có phần không hiểu, "Công chúa muốn cái đấy để làm gì?"
"Tránh
tà." tôi trả lời. "Mau đi! Hỏi nhiều thế làm gì?"
Tố nhi
nghe giọng tôi gắt gỏng, không dám hỏi thêm, vội vã đi ra, một lúc sau quay lại
trên tay đã cầm mấy củ tỏi. Tôi cầm lấy bóc vỏ, nghiến răng rồi ăn chỗ tỏi sóng
cùng màn thầu.
"Công
chúa!" Hoàn Nguyệt nhìn thấy tôi ăn tỏi, đồng thanh kêu. Tôi nhìn bọn họ
mà mắt cay cay, tỏi nòng làm cay mắt chết mất thôi. "Sơn trại nghỉ
mát", nhớ đấy, món nợ này bà nhất định đòi lại.
Ăn xong
ngay lập tức có người thu dọn mọi thứ mang ra ngoài. Tôi nằm lên giường, tối
qua bị "sơn trại nghỉ mát" đè, hôm nay lại ngồi xe cả ngày, lưng có
cảm giác sắp gãy làm đôi.
"Công
chúa, mời uống trà súc miệng", Tố nhi vội vã bưng tách trà lại, tôi lè
lưỡi lắc đầu, súc miệng? Làm thế có mà phí công ăn tỏi.
Liếc mắt
lên thấy Hoàn Nguyệt đang sắp xếp thư án, trên bàn bày bút, mực, giấy, nghiên
đột nhiên nhớ đến tối hôm trước "sơn trại nghỉ mát" hỏi tôi về
"Sỏa Tử" bèn hỏi: "Hoàn Nguyệt, lần này có mang sách ta hay
xem?"
Hoàn
Nguyệt nghe thấy quay người lại, buông tay đứng, hỏi một cách cung kính:
"Đều mang theo. Công chúa muốn xem quyển nào?"
"Có
mang "Sỏa Tử" không?" Tôi nghĩ sỏa tử không giống tên sách lắm,
mười thì phải tám, chín phần là mình nghe nhầm nên cũng không dám nói rõ ràng,
cố nói nhanh cho qua.
"Mang
theo "Thượng Tử"", Hoàn Nguyệt nói rồi lấy từ trên giá một quyển
sách xuống.
Tôi
không cầm lấy chỉ nói: "Ta mệt rồi, ngươi đọc cho ta nghe chương bảy mươi
ba."
"Chương
bảy mươi ba?" Hoàn Nguyệt ngạc nhiên rồi cười, "Công chúa lại trêu nô
tì, "Thượng Tử" tổng cộng có bảy mươi hai chương, nô tì làm sao đọc
được chương bảy mươi ba?"
Tôi
sững người, nhớ lại vẻ gian manh nửa cười nửa không của "sơn trại nghỉ
mát" tối đó. Chết tiệt! Hắn lừa mình!
"Trời
cũng không sớm nữa, Tố nhi, Hoàn Nguyệt lưu lại hầu cận còn những người khác
lui xuống cả đi." tôi dặn.
Các
cung nữ khác đều lui xuống chỉ còn lưu lại Tố nhi và Hoàn Nguyệt hai người.
"Khóa chặt cửa sổ." tôi nói, phòng trộm, phòng cướp, phòng Thừa Đức.
Hôm nay nói gì cũng phải tránh hắn. Tố nho cìa xong cửa sổ, ôm chăn định dải
dưới đất, một người nằm canh giường, người kia nằm canh cửa.
Tôi
nói: "Thôi, hai người cũng đừng nằm đất. Trời lạnh cẩn thận lại cảm. Lên
giường ngủ chung với