
ng thượng có vẻ phát giác ra sự
việc, ta không rời ra được, đã thông báo mọi người sẽ có một chàng trai tên Nam
Cung Việt thay ta đến cứu ngươi. Ngươi tự mình chuẩn bị cho tốt."
Thẩm
lão đầu, ông có đùa không? Nam Cung Việt, lại chui đâu ra một Nam Cung Việt? Mà
cũng không nói rõ thời gian, người như thế nào thì tôi chuẩn bị cái gì?
Tố nhi
đọc xong, tay cầm thư vẫn còn run run, Hoàn Nguyệt thì mặt trắng bệch. Hai
người họ cùng nhìn nhau rồi đồng thời quỳ xuống: "Xin công chúa thương lấy
bọn nô tì."
"Sao?"
Lời của bọn họ làm tôi không hiểu. Tôi còn không biết tìm ai thương mình đây,
hai người lại sao nữa?
Tố nhi
hai tay chống xuống sàn, vừa đập đầu vừa khóc: "Công chủ mà mất tích thì mạng
của nô tì cũng chẳng còn. Xin công chúa vì chúng nô tì đã hết lòng phục vụ mà
thương lấy chúng nô tì. Xin đừng có ý định chạy trốn."
"Xin
công chúa thương chúng nô tì." Hoàn Nguyệt cũng không ngừng khóc và đập
đầu.
"Thế
này là sao?", tôi cuống nói: "Đều đứng hết dậy, đừng nói ta trốn được
hay không cũng chưa thể chắc chắn, kể cả trốn được thì ta có thể bỏ rơi hai
người không? Nếu đi ta tự nhiên sẽ đem hai người đi cùng." Tôi dỗ dành.
Bây giờ cũng chỉ có cách dỗ bọn họ, không thể để tin tức lộ ra.
Tố nhi
và Hoàn Nguyệt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn, nét mặt không dám tin:
"Công chúa nói thật?"
"Đồ
ngốc! Đương nhiên là thật. Ta nói dối hai người khi nào? Phúc Vinh xin thề nhất
định không bỏ rơi hai người." Tôi thề mà lòng thầm nhủ Chúa ơi, đấy là
Phúc Vinh thề chứ không phải Phùng Trần Sở Dương, có trách cũng đừng trách con.
Tố nhi
và Hoàn Nguyệt sụt sùi cười, xem ra cả hai người đều không chịu đi Ngõa Lặc.
Tôi nghĩ không biết Nam Cung Việt có làm được trò trống gì không chỉ sợ đến lúc
đấy bà đây vẫn phải tự lực cánh sinh. Đem theo hai người? Tôi mà đem theo thì
chẳng thà đem theo luôn "ba mươi sáu kế", rồi đường đường chính chính
đi gặp tam hoàng tử mở bữa tiệc tạm biệt cho rồi. Đúng là nằm mơ!
Nhìn vẻ
mặt cảm động của hai người họ tôi thấy thật tội lỗi. Xin lỗi! Cũng không thể
trách tôi được, không phải do tôi ích kỷ mà ai chẳng muốn mình sống sung sướng.
Hộ vệ,
thị nữ, ca tần thêm cả đội nghênh thân của Ngõa Lặc tổng cộng ba nghìn người đi
trên đường thành hàng dài mấy dặm. Đến tối đoàn xe đã cách đô thành năm, sáu
mươi dặm.
Trời đã
muộn, đoàn xe cắm trại cạnh sông nghỉ qua đêm. Tôi ăn tối trong lều của mình
rồi đuổi Tố nhi ra ngoài, định chuẩn bị xếp đồ đạc.
Mũ
phượng chiếm diện tích quá, làm thế nào cho nó bẹp xuống để còn nhét dưới đáy
túi đây? Túi đồ không được to quá mà cũng không được nặng quá để đến lúc trốn
không bị vướng víu. Nhưng nhìn cả đống vàng bạc châu báu tôi bỏ cái nào. Đang
chần chừ cầm lên đặt xuống thì nghe thấy tiếng cười sau lưng, tôi quay lại
nhìn. Lại là tên tam hoàng tử. Hắn không biết thế nào là tránh mặt sao?
"Sao
anh vào mà cũng không thông báo trước một câu?" tôi tức giận.
Tên đó
nhíu mày: "Hử?"
Tôi lập
tức nhớ ra tình cảnh của mình. Bây giờ có chọi với anh cũng không thể chọi với
hắn. Mạng của mình đang nằm trong tay hắn.
"Hi
hi", tôi lập tức đổi giọng, cười gian manh. "Báo trước một câu để tôi
còn ra cửa đón tiếp chứ."
Có lẽ
do tôi đổi giọng nhanh quá, tên đấy nhất thời ngẩn người ra rồi ngay sau đó
cười khinh thường. Hắn đi tới ngồi cạnh tôi. Tôi lập tức ngồi dịch về phía sau
nhưng lại bị tên này kéo lại, xắn tay áo lên, kiểm tra vết thủ cung trên tay
tôi.
Dưới
ánh đèn, dấu thủ cung càng thêm đỏ thắm.
"Làm
gì? Anh muốn gì?"
Hắn
không thèm để ý đến tôi, đột nhiên đưa tay định lau dấu thủ cung làm tôi vội
vàng dùng tay che đi. "Làm cái gì thế? Lau mất rồi anh có chịu trách nhiệm
không?"
Tôi còn
lâu mới tin cái trò thủ cung này, chẳng có chút căn cứ khoa học nào. Do đó càng
phải để ý nó, ít nhất là trước khi tôi chạy trốn không thể để nó biến mất.
Tên đó
cười: " Dấu thủ cung của gái trinh lau không sạch được. Nhưng tôi có cách
làm nó biến mất. Tin không?"
Tôi
rùng mình, da gà nổi khắp người.
"Tin,
tôi tin." Tôi vội vã nó
Hắn
không mói móc lời tôi mà rất tự nhiên gối đầu lên tay nằm xuống thảm, chẳng có
vẻ gì là khách khí làm tôi bối rối không biết nên làm sao.
Rồi đột
nhiên hắn nói một câu không ra đầu cũng chẳng ra đuôi: "Bên ngoài trời rất
tối."
Tôi
sững người. Một đứa ngốc cũng biết trời tối rồi, hắn lại nghĩ cái gì thế?
"Quanh
đây đều là núi, nếu như nửa đêm chạy ra ngoài chỉ sợ rằng chưa kịp hiểu ra
chuyện gì đã nằm trong bụng dã thú rồi." Hắn vừa dứt lời thì có tiếng sói
gầm từ ngoài vọng vào. Tôi giật mình. Phối hợp ăn ý thật đấy!
Tôi
liếc hắn, không tin tên này đến chỉ để nói mấy câu không ăn nhập gì với nhau.
Hay là đến để cảnh cáo? Ý thật của hắn chỉ sợ là: Phúc Vinh, cô ngoan ngoãn
ngồi im một chỗ, bên ngoài toàn người của tôi, đừng có ý định chạy trốn.
Tiếc
rằng bà đây từ nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất. Nhưng buổi sáng tôi mới nhận
được thư của Thẩm lão đầu, trời vừa tối hắn đã đến cảnh cáo tôi. Có khi nào lại
ngẫu nhiên trùng hợp thế? Hay là hắn biết cái gì rồi?
Rồi l