Teya Salat
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

Việt. Anh ta không nói gì, tiếp tục ôm kiếm

đứngđấy.

“Tôi đi đây.” Tôi khẽ nói, dừng lại phút chốc mới tiếp tục. “Y Y là cô nương

tốt,anh... Anh?” Câu nói về sau đã biến thành câu hỏi kinh ngạc.

Nam Cung Việt không thèm để ý đến tôi, cầm lấy dây cương từ 1 binh sĩ Ngõa

Lặcrồi nhẹ nhàng lên ngựa.

“Vị tướng quân này không chỉ muốn đem 1 mình nàng đi. Chủ nhân của anh ta

cònđích thân nói phải có ta đi cùng nữa.” Nam Cung Việt bình thản nói.

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn Phụng Thiện. Anh ta gật đầu nói:

“Không sai. Chủ nhân nói rồi, mời cả Nam Cung thiếu hiệp về cùng.”

Nam Cung Việt cười an ủi t

“Không sao. Ta cũng muốn xem tân Hoàng đế Ngõa Lặc có thể làm gì được mình.”

“Ái da, các ngươi đều đi rồi lão tử ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã thế

tacũng đi cùng góp vui.”

Bàn Tiên lão đầu đột nhiên nói rồi lắc người 1 cái đã đứng trước ngựa của 1binh

sĩ Ngõa Lặc. Người binh sĩ đó cao to, cường tráng là thế mà yếu ớt như 1em bé

sơ sinh khi bị lão đầu túm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thìngười đã

bị vất xuống đất.

Sắc mặt Phụng Thiện có chút biến hóa nhưng không nói thêm gì, thấy bọn tôi

đềulên ngựa xong xuôi bèn phi ngựa xuống núi.

Trên đường đi, Phụng Thiện tỏ ra rất vội vàng, luôn đốc thúc chúng tôi đinhanh,

đến buổi tối cũng không được nghỉ ngơi. Tôi bứt rứt trong lòng không hiểusao

Phụng Thiện phải đi vội đến thế, nhưng nghĩ lại có Bàn Tiên lão đầu biếnthái đi

cùng, võ công của Nam Cung Việt cũng hồi phục được 7,8 phần, kể cả ThừaĐức có ý

đồ gì với Nam Cung Việt cũng chẳng làm gì được nên yên tâm phần nào.

Càng đi càng thấy không đúng, chúng tôi đi về phía đông, sau khi ra khỏi

núikhông đi về phía Phồn Đô mà lại về hướng Uyển thành. Tôi băn khoăn trong

lòngchẳng lẽ Thừa Đức lại ở Uyển thành?

Chỗ chúng tôi vốn cách Uyển thành không xa lắm nên đến sáng hôm sau đã ở

bênngoài Uyển thành. Đi cả 1 đêm không ngừng nghỉ, người tôi đau nhức rã rời.

Độibinh sĩ bị bỏ lại đằng sau, ngoài tôi, Nam Cung Việt, Bàn Tiên lão đầu thì

chỉcó Phụng Thiện và vài thị vệ thân cận.

Không biết vì sao mà chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy dọc đường,

bởichỉ mấy tên thị vệ đó không thể là đối thủ của Bàn Tiên lão đầu và Nam Cung

Việt.

Đi thêm về phía trước không xa liền thấy từng tốp binh lính Ngõa Lặc đi

tuần.Phụng Thiện không dẫn chúng tôi vào thành mà dừng lại ở bên ngoài, xuống

ngựaxong bèn chỉ về 1 cái dốc xa xa rồi nói với tôi:

“Chủ nhân đợi cô nương ở đó, nói là cô nương biết chủ nhân ở chỗ nào.”

Tôi nhìn theo hướng Phụng Thiện chỉ, lòng quặn thắt không biết nói sao. Tôi

nhớchỗ này, cũng nhớ người con trai với nụ cười mê hoặc lòng người ngồi dưới

gốcđào.

Xuống ngựa, liếc nhìn Nam Cung Việt đang trầm ngâm, tôi cười rồi 1 mình đi

vềphía đó. Mặt đất được phủ 1 lớp tuyết dày, đem sắc xanh khi xuân về che

kínphía dưới, mỗi bước chân tôi đặt xuống là lại phát ra tiếng “rắc rắc”.

Xa xa, bốn phía xung quanh đều được quây lại bằngvải

lĩnh màu vàng. Tôi cười, hóa ra đây là phong cách của Hoàng gia, làm Hoàngđế

rồi có khác. Nếu ngày trước tôi biết sẽ có cảnh này thì có ngồi dưới gốc câyđó

nữa không?

Cây đào đó vẫn còn nhưng đám lá xum xuê đã rụng hết, đến nay chỉ còn những

cànhhông kết đầy tuyết với vẻ hoang lạnh.

Thừa Đức mặc bộ đồ màu trắng nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, cằm hướng lên, kim

quan trên đầu chói lóa dưới ánh mặt trời. Tôi như bừng tỉnh, thấy mình như

quaylại buổi sáng mùa xuân ấy. Anh nghe thấy tiếng chân, mở mắt ra nhìn, khóe

miệngnhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi quay mặt đi nhìn về ngọn núi đằng xa, đợi mắt hết cay mới quay lại, cười

châm chọc:

“Sao không mặc long bào?”

Thừa Đức chỉ cười mà không nói gì, im lặng nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu qua

lớptuyết khiến mặt anh càng thêm trắng bệch.

“Không biết hoàng thượng tìm tôi có việc gì?” Tôi lạnh lùng nói, “Lại còn

dùngđến thiết kị, đúng là không sợ phiền hà.”

“Lại đây, ngồi xuống chỗ này.” Thừa Đức mỉm cười nói.

Tôi lại gần 2 bước, đứng trước mặt anh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Thừa Đức.

Khôngngờ anh bước lên hoàng vị đúng như mong ước, từ giờ trở đi anh vĩnh viễn

khôngcòn là Thừa Đức trong trái tim tôi nữa.0" width="56">

“Tôi có nên chúc mừng anh không?” Tôi nói.

Thừa Đức cười hì hì, chỉ vào chỗ cạnh mình:

“Ngồi xuống đây.” Thấy tôi không động đậy lại nhướn mày lên mà đùa. “Sợ ta?

Trờituyết rơi thế này ta có thể làm được gì nàng chứ? Hơn nữa kể cả ta có ý đó

cũngkhông thể làm ở đây, đúng không? Bây giờ không phải mùa thu, tuyết trên đất

saolàm đệm như cỏ xanh được?”

Tôi vừa ngượng vừa tức, biết anh cố tình nhắc đến chuyện tôi và anh ở đây

vàomùa xuân năm ngoái. Tôi trợn mắt lườm, không nói được gì.

Thừa Đức cười trước vẻ phẫn nộ của tôi:

“Vẫn không chịu ngồi xuống? Nam Cung Việt chắc vẫn ở bên ngoài? Không biết

thânthủ như hiện nay của anh ta có thể địch được thiết kị của Ngõa Lặc không

nữa?”

Trong lòng tôi càng thêm tức giận, nhưng trên mặt lại chuyển giận thành

cười,đây mới đúng là Thừa Đức, có thể dùng thủ đoạn thì chắc chắn sẽ dùng. Tôi

cườirồi ngồi cạnh anh, quay đầu sang hỏi