
ừaĐức?
Nói như vậy thì Hạ Lan quý phi đã cắm sừng hoàng đế từ lâu? Hoàng đế anhminh
như thế sao lại không biết chuyện này?
“Hắn là anh trai của Thừa Đức?” Tôi chỉ tay vào gậy non với vẻ kinh ngạc.
Nam Cung Việt lắc đầu:
“Khi Hàn Kinh chết, Hạ Lan quý phi vẫn còn là 1 cô nương còn chưa hứa hôn,
Tềvương Hàn Chiêu sau khi làm hoàng đế mới đón bà ta vào cung phong làm quý
phi. ThừaĐức đương nhiên không phải con của Hàn Kinh, hơn nữa nghe nói tuy quận
chúa HạLan thầm yêu Hàn Kinh nhiều năm nhưng Hàn Kinh chỉ coi như em gái, không
hề cótư tình với bà ta.”
“VậThừa Đức lại tin hắn là anh trai của mình?”
Tôi ngạc nhiên hỏi. Thừa Đức là người anh minh như vậy, nếu việc không có
chứngcứ rõ ràng thì sao anh lại nghe người khác nói bừa được?
“Ta cũng chưa nghĩ ra chuyện này” Nam Cung Việt lãnh đạm nói.
“Bởi vì mẫu thân hắn nói với hắn, nói rằng cha hắn là tiên thái tử Hàn Kinh
chứkhông phải đương kim hoàng đế Hàn Chiêu. Chính mẹ mình nói vậy nên Thừa Đức
tinlà chuyện đương nhiên” Gậy non nói.
Tôi càng ngớ ra, Hạ Lan quý phi kia điên rồi chắc? Sao có thể đùa với con
mìnhchuyện như thế?
Gậy non nhìn Nam Cung Việt cười:
“Nam cung huynh ta không thể không khâm phục huynh, không ngờ huynh lại rõ
sựviệc đến thế.”
“Quá khen.” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.
Gậy non thấy tôi đứng ngớ người tại đấy, cười châm biếm
“Ngươi vẫn chưa rõ?”
Tôi lắc đầu:
“Ý của ngươi là, Thừa Đức rõ ràng là con của hoàng đế Hàn Chiêu, nhưng mẹ anh
lạilừa dối, nói anh là đứa con riêng của bà ta với Hàn Kinh, thế nên anh ấy
tưởngngươi là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bởi thế mà lần này người anh
ấy muốnđối đầu không chỉ có Thừa Hiền còn có cả hoàng đế Hàn Chiêu, người mà
anh ấy tưởnglà kẻ thù đã giết cha mình?”
Gậy non cười rồi gật đầu.
Tôi càng kinh ngạc hơn.
“Hạ Lan quý phi có bị điên hay không? Sao bà ta lại muốn con trai mình giết
chếtcha ruột?”
“Có thể bà ta vốn là 1 kẻ điên” Gậy non nói.
“Tại sao? Tại sao bà ta lại làm vậy?”
Tôi thấy chuyện này đúng là hoang đường hơn cả phim truyền hình. Trên đời này
lạicó người mẹ như thế sao? Cho dù bà ta không yêu chồng đi chăng nữa, nhưng
chẳnglẽ đến con đẻ mình cũng không yêu sao?
“Vì bà ta hận hoàng đế, hận hoàng đế đã giết chết người yêu của mình, nên bà
tamuốn báo thù, dùng đứa con mà Hàn Chiêu sủng ái nhất để báo thù. Cuộc đấu ở
PhồnĐô kết thúc xong, không cần biết ai thắng, hoàng đế vẫn là người thua cuộc.
NếuThừa Đức thắng, bà ta nhất định nói cho hắn biết, người mà hắn giết chính là
phụhoàng thân sinh ra mình, nếu hoàng đế thắng, bà ta sẽ càng cười lớn mà bảo
vớiông ta rằng, tay ông ta không chỉ nhuốm máu của huynh trưởng, giờ đây còn
nhuốmmáu của con trai mình nữa” Gậy non cười nói.
“Điên rồi, không ngờ trên đời này lại có người điên như thế” Tôi lẩm bẩm.
“Thừa Đức rất anh minh, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không ngờ được
ngườiluôn bày mưu tính toán mình lại chính là mẫu thân” Gậy non nói “Lẽ ra hắn
độngthủ từ sớm, nhưng vì ngươi mà hắn do dự. Chính vì thế mà Hạ Lan quý phi mới
đưangươi lên giường của hoàng đế, chẳng qua muốn kích Thừa Đức sớm ra tay
thôi.”
Tôi chỉ thấy bản thân không thở được, tay bất giác nắm lấy cổ áo, muốn để
mìnhhít thở dễ dàng hơn. Hóa ra, Thừa Đức cũng chỉ là con cờ, không chỉ thế còn
làcon cờ bị chính mẹ ruột của mình khống chế!
“Ngươi cố ý trốn dưới gầm giường đợi ta?0" width="56">
Gậy non lắc đầu cười:
“Chỉ là sự trùng hợp. Hôm đấy ta đến thư phòng của Hàn Chiêu để tìm 1 nửa tấm
bảnđồ kho báu, sau đó mới biết chuyện này từ chỗ Hạ Lan quý phi.”
“Ngươi lưu lại đây cũng vì muốn tránh chính biến ở Phồn Đô” Nam Cung Việt
bỗnghỏi 1 cách lạnh lùng.
“Chỗ thư kia cũng không phải do người Cao Ly truyền đến cho ngươi mà của Hạ
Lanquý phi?”
“Ừ, không sai. Bà ấy bảo ta lưu lại đây quan sát biến động, có lẽ bà ấy muốnlưu
lại giọt máu cuối cùng mà cha ta để lại” Gậy non cười “Kể ra thì bà ấy đốivới
ta cũng không tồi, còn tốt hơn với con đẻ của bà ta nhiều.”
Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát, hai hàm răng không kìm được đánh vào nhau
lậpcập, quay người lấy hết sức chạy ra ngoài sân. Vừa chạy đến cổng thì gặp
MạnhAn Dương đang dắt con ngựa đi từ dưới núi lên. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa
mừng rỡkhi thấy tôi, hét tướng lên:
“Sở Dương, sao tỷ cũng ở đây?” Nói xong liền kéo ngựa lên phía trước vài
bước,nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng.
“Sao tỷ cũng ở đây? Về với đại ca sao?” Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới,
rồiđấm 1 cái vào vai tôi.0" width="56">
“Được đấy nhìn xinh hơn xưa nhiều rồi.”
Đầu óc tôi đã rối tung lên từ lâu, chẳng còn lòng dạ nào mà ôn lại chuyện
cũ,nhìn cậu chàng 1 cái rồi để ánh mắt vào con ngựa, cướp sợi dây cương trên
tay cậurồi nhảy phắt lên lưng ngựa.
Mạnh An Dương ngẩn người ra, vội kéo đầu ngựa lại, hét:
“Làm gì đấy? Tỷ muốn làm gì? Con ngựa của em đang mệt đấy. Em còn không muốn
cưỡinó lên núi. Tỷ thôi đi, mau xuống ngựa.”
“Buông ra, ta trưng dụng ngựa của ngươi.”
Tôi tức giận nói, giơ roi ngựa lên giả vờ quất xuống, không ngờ cơn keo kiệt
củaMạnh An Dương bốc lên, sống chết thế nào cũng kéo