
chặt lấy đầu ngựa không
chịubuông ra, miệng thì gào lên:
“Sở Dương, tỷ đúng không phải là bạn bè mà, gặp cái là cướp ngựa của ngườikhác.
Tỷ là thổ phỉ hả?”
Mạnh An Dương thấy Nam Cung Việt bước đến từ phía sau cứ như gặp được cứu
tinh,vội gào lên với Nam Cung Việt:0" width="56">
“Đại ca, huynh không quản tỷ ấy, để tỷ ấy giống như thổ phỉ thế? Đệ vất vả
đếnthăm mấy người, đến cửa chưa cho đệ vào đã đòi cướp ngựa của đệ đi rồi!”
Nam Cung Việt đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe từ
lâu,nghẹn ngào nói:
“Tôi phải đi tìm anh ấy.”
“Nàng cứ thế mà đi? Chỉ sợ đến Phồn Đô cũng không vào nổi chứ đừng nói gặp
đượchắn.” Nam Cung Việt nói.
Tôi dùngtay lau nước mắt trên mặt, vội lăn từ trên
ngựa xuống, chạy ra sân sau, mởtoang cửa phòng Bàn Tiên lão ông ra, cũng không
cần biết ông đang làm gì, cứ thếkéo ông ra ngoài.
“Khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì đấy?” Bàn Tiên lão đầu hỏi với vẻ
mặtkhông hiểu cái gì.
“Ông cùng cháu đến Phồn Đô!”
Tôi đáp mà đùa cũng không ngoái lại, có ông ấy bên cạnh, đừng nói là Phồn Đô,
đếnhoàng cung tôi cũng có thể ra vào tự do!0" width="56">
“Phồn Đô?” Cánh tay Bàn Tiên lão đầu đột nhiên như biến thành con chạch,
trongphút chốc trượt khỏi tay tôi. “Đang yên đang lành đi Phồn Đô làm gì?” Ông
hỏi,vẻ mặt rõ ràng nói là không đi.
Đi làm gì? Tôi sững người. Giờ tôi đến Phồn Đô thì có thể làm gì đây? Chỉ
dựavào tôi cũng có thể cứu được Thừa Đức sao? Nam Cung Việt từ đằng sau bước
đếntheo, trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói:
“Sở Dương, hi vọng nàng lí trí 1 chút, giờ nàng đến đó cũng vô dụng thôi.”
“....Vô dụng ư?”
Tôi lẩm bẩm. Thực ra tôi biết mình đến Phồn Đô ngoài việc gây thêm phiền
phứccho Thừa Đức ra thì không làm được gì khác, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi
không thểtrơ mắt ngồi nhìn tấn thảm kịch đấy xảy ra với Thừa Đức, bất luận là
anh giếtcha mình hay bị cha mình giết, tất cả đều quá tàn nhẫn.
Nam Cung Việt dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi:
“Nàng bây giờ đi cũng quá muộn rồi. Thư được gửi từ Phồn Đô cách đây nửa
tháng.Hiện giờ ở Phồn Đô thắng bại đã định từ lâu rồi.”
Nửa tháng, nửa tháng, tôi ngay lập tức ngồi sụp xuống đất, nửa tháng đủ cho
mọichuyện đều được định đoạt xong.
“Nếu Thừa Đức thua, cứ cho là Hoàng đế muốn giữ lại mạng sống của hắn thì e
rằngThừa Hiền cũng không giữ lại. Nàng đi cũng vô dụng.”
Giọng của Nam Cung Việt vừa bình tĩnh lại tàn khốc, giống như từng cái đinhthép
đâm xuyên qua đầu tôi. Tôi vội lắc đầu mà gào lên:
“Không thể nào, Thừa Đức không thể thua được!”
Nam Cung Việt cười nói:
“Vậy thì nàng càng không phải đi. Nàng nghĩ Thừa Đức chiếm được hoàng vị xong
sẽbuông tay với nàng sao? Đến lúc đấy không cần nàng đi tìm, hắn tự nhiên sẽ
tìmđến nàng.”
Đầu tôi sau khi nghe hết sự thật xong, dường như đình chỉ chuyển động, hiện
giờcũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt. Theo như anh nói, tôi căn
bản khôngcần phải đi Phồn Đô? Bất luận Thừa Đức là thắng hay thua?
Bàn tiên lão đầu giờ mới hiểu ra, chau mày nhìn tôi 1 cái:
“Tiểu nha đầu, não ngươi cóbị hỏng rồi không?”
Tôi cũng không biết não của mình có phải bị hỏng không nữa, ngẩn người ra 1lúc,
sau đó không nói 1 lời, chậm chạp bò từ dưới đất dậy, phủi tuyết dưới môngrồi
quay đầu bước ra ngoài. Anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tại saotôi
lại phải hoảng hốt như thế? Chẳng phải tôi đã định sẽ quên Thừa Đức sao? Chẳngphải
tôi đã quyết định sẽ quên anh 1 cách triệt để từ giây phút biết anh có convới
cô gái khác sao?
Tôi bắt đầu tiếp tục cuộc sống trên núi của mình, và cố không nghĩ về Thừa
Đức.Không nghĩ về anh, có lẽ là 1 sự tự tin mù quáng của tôi đối với anh, luôn
nghĩanh không thể thua trong cuộc chiến giành ngôi vị này, dù sao thì đại bộ
phậnbinh quyền của Ngõa Lặc đều ở trong tay anh. Anh hứa sẽ kết hôn với tiểu
thư họTriệu không phải để nắm giữ binh quyền sao? Đến giờ tiểu thư họ Triệu kia
cũngđã có thai rồi, Triệu gia đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý theo Thừa Đức, cho
nêntôi còn gì để lo lắng đây?
“Sở Dương tỷ?” Nam Cung Nhược gọi.
“Hử? sao?” Tôi định thần lại, ánh mắt hoảng hốt.
Nam Cung Nhược nhìn tôi rồi lại nhìn xuống quả táo trong tay tôi. Tôi cũng
nhìntheo ánh mắt của cô bé, giờ mới phát hiện quả táo to là thế mà bị tôi gọt
chỉcòn cái lõi. Tôi ngượng ngùng cười:
“Xin lỗi, tỷ không để ý. Tỷ đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì....”
“Sở Dương tỷ, mấy ngày hôm nay đầu óc tỷ toàn ở đâu đâu. Có chuyện gì vậy?”
Tôi cười, lắc lắc đầu.
“Sở Dương, Tiểu Nhược” Mạnh An Dương chạy từ ngoài cửa vào, vừa chạy vừa thởphì
phò mà hét, “Nhanh lên, nhanh lên, bên ngoài có chuyện rồi. Dưới chân núi
độtnhiên có rất nhiều quan binh Ngõa Lặc, xem ra là nhằm vào chúng ta mà đến.
Mauthu dọn đồ đạc cần thiết để tí nữa chạy trốn thì khỏi thiếu cái này mất
cáikia.”
Nam Cung Nhược nhíu mày, nhìn Mạnh An Dương 1 cách hoài nghi, có vẻ không tin
lờicậu ta lắm.
“Đừng đần mặt ra thế, mau lên, để tí nữa thì không kịp mất.” Mạnh An Dương
vộigiục.
“Nam Cung Việt đâu? Anh ấy bảo cậu chạy về báo tin à?” Tôi hỏi.
“Đang đ