ứng ở cửa chính. Đại ca có khi nào nhớ ra phải bảo đệ quay về báo
tinđâu, mà có phải ai cũng linh hoạt như đệ cơ chứ? Đệ vừa phát hiện ra chân
núicó điều bất thường liền vội chạy về báo trước cho mọi người. Hai người nhanh
đithu dọn, đệ còn đi báo cho Lâm Y Y nữa.” Nói xong cậu chàng lại chạy đi
Tôi suy xét qua rồi cũng chạy ra ngoài, có rất nhiều người Ngõa Lặc dưới
chânnúi, là người của Hoàng đế hay của Thừa Đức? Nếu là người của hoàng đế thì
cónghĩa anh thua rồi, Hạ Lan quý phi đã nói với hoàng đế mọi chuyện, giờ ông ta
đếnbắt gậy non đi sao? Còn nếu là Thừa Đức thì anh đến đây làm gì? Tìm gậy non
haytìm tôi?
Nam Cung Việt ôm kiếm đứng trước cửa chính của đại viện, phía trước cách có
mấytrượng là vài binh sĩ Ngõa Lặc, không ngờ người cầm đầu mặc quân phục, đứng
thẳngcạnh ngựa ấy lại là Phụng Thiện.
Không biết vì sao, tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, là Phụng Thiện, tức là
ngườicủa Thừa Đức đến? Anh...thắng rồi.
Phụng Thiệnthấy tôi đi ra, chắp tay về phía tôi thi lễ
rồi nói:
“Sở cô nương, chủ nhân phái Phụng Thiện đến đón cô nương quay về.”
“Đón ta về? Chủ nhân của ngươi đoạt được hoàng vị rồi?” Tôi hỏi.
Gương mặt đen đúa của Phụng Thiện không hề tỏ ra vui mừng khi nghe tôi hỏi
màchỉ khẽ gật đầu. Tôi nhếch mép, bao nhiêu nỗi nhớ Thừa Đức trong tim đột
nhiênbiến mất. Đúng như Nam Cung Việt nói, với tính khí đó thì anh sao có thể
dễdàng bỏ qua cho tôi sau khi thắng cơ chứ? Giờ anh ta đã là vua nước,đương
nhiên không cho phép người khác lấy đi thứ mình muốn.
“Nếu ta không chịu thì sao?”
Phụng Thiện sững người ra 1 chút, nhưng ngay lập tức trả lời lại bằng giọng
lạnhlùng:
“Cô nương bắt buộc phải quay về!”
“Chủ nhân của ngươi nói thế?” Tôi nhếch miệng.
Phụng Thiện lắc đầu nói:
“Chủ nhân chỉ sai Phụng Thiện đi đón cô nương. Nếu cô nương cố tình làm khó
thìđừng trách Phụng Thiện...”
“Thì sao?” Tôi hỏi.
Các đường nét trên khuôn mặt Phụng Thiện càng hằn sâu xuống, mắt nổi cả vằnmáu:
“Chủ nhân chỉ hạ lệnh đưa cô nương về chứ không dặn Phụng Thiện người sốnghay
đưa xác chết.”
Tim tôinhư bị bóp chặt, trong phút chốc đau đến mức
không thở được. Đây là Thừa Đứcsao? Nếu tôi không chịu, anh sẽ để Phụng Thiện
đem xác tôi về?
“Chỉ dựa vào ngươi mà dám nói thế?” Nam Cung Việt đột nhiên nói.
“Tại hạ tuy không có bản lĩnh cướp người trước mặt Vô Thượng Tản Nhân nhưng
dướichân núi còn 2000 binh sĩ, chỉ cần tại hạ ra lệnh thì bọn họ có thể san
bằngnơi này trong phút chốc...”
“Kẻ nào dám?”
Tiếng hét của Bàn Tiên lão đầu vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại thấy Bàn
Tiênlão đầu đã đi từ trong nhà ra tự bao giờ, đến gậy non cũng theo ra.
Ánh mắt của Phụng Thiện vòng qua người Bàn Tiên lão đầu, nhìn gậy non như thểcó
lửa cháy rừng rực trong đó:
“Tặc tử!” Anh ta phẫn nộ hét, rút kiếm ra.
Tôi đờ người ra nhưng ngay sau đó hiểu rằng Thừa Đức đã biết chuyện giữa gậynon
và Hạ Lan quý phi.
Gậy non nghe thấy Phụng Thiện **** cũng chẳng bực bội, mặt vẫn nở nụ cười
khiêukhích:
“Tướng quân, quên mục đích tới đây của mình rồi sao? Hơn nữa chủ nhân của
ngươikhông hề ra lệnh giết ta thì phải? Mà ngươi thấy có giết nổi ta ở chỗ Vô
ThượngTản Nhân không?”
Bàn Tiên lão đầu lườm gậy non 1 cái:
“Tên tiểu tử này yên phận cho ta nhờ. Ta tuy có chút quan hệ với cha ngươinhưng
nếu ngươi cố tình gây rắc rối thì ta cũng không thèm che chở đâu.”
Gậy non quay ra cười cầu hòa với Bàn Tiên lão đầu rồi không dám nói gì nữa.
Bàn tay cầm kiếm của Phụng Thiện hơi run run, nhưng cũng biết Bàn Tiên lão
đãnói vậy thì việc giết gậy non ở đây là bất khả thi, đành cố kiềm chế cơn
giận,trèo lên ngựa rồi chuyển ánh mắt về phía tôi:
“Mời cô nương lên ngựa.”
Ngay tiếp đó có 1 binh sĩ dắt ngựa đến, trong lòng tôi khó chịu. Thừa Đức
làmhoàng đế quả không giống xư đến cách ăn nói thủ hạ cũng thêm phần cao giọng.
Phụng Thiện thấy tôi không động đậy, tay trái giương cao kiếm hét to:
“Toàn quân nghe lệnh! Giết....”
Anh ta dùng nội lực nên tiếng nói vang đi khắp nơi, nghe thấy cả âm vọng
từtrong núi truyền lại. Tôi kinh ngạc không hiểu sao anh lại có hành động đấy
thìđã thấy tiếng hét kinh thiên động địa từ dưới núi...
“Giết...”
Âm thanh ấynhư rung chuyển cả quả núi, đến cả tuyết
đọng lại trên cây cũng lộp bộp rơi xuống.Tôi nhìn xuống dưới núi, cả 1 vùng
chân núi trắng xóa vì tuyết nay đã đông nghịtkhông biết có bao nhiêu nghìn kị
binh áo đen giáp sắt.
Trong lòng phẫn nộ nhưng mặt lại nở nụ cười, xem ra Thừa Đức quyết tâm đưa
tôivề bằng mọi giá. Vì 1 mình tôi mà dùng tới nhiều kị binh thế này. Cho dù
bọntôi có là tuyệt thế cao thủ thì cũng chẳng dễ gì thoát khỏi vòng vây của
thiênbinh vạn mã, huống hồ trong nhà còn Lâm Y Y và Nam Cung Nhược, mà tôi thì
chẳngbiết chút võ nghệ nào.
“Cần gì phải giày vò nhiều người như thế.” Tôi cười. “Ta đồng ý là được chứ
gì.”Nói rồi trèo lên ngựa, quay ra cười với Bàn Tiên lão đầu. “Lão đầu, giờ thì
chẳngcòn ai hành hạ nữa, ông thở phào nhẹ nhõm nhé!”
Bàn Tiên lão đầu cũng cười:
“Nhưng cũng chẳng có ai làm đồ ăn ngon cho ta nữa.”
Tôi cười rồi nhìn sang Nam Cung