.
Khóe miệng Nam Cung Việt khẽ giật giật mấy cái, tôi nhìn anh với vẻ đồng
tình,lại cười hỏi:
“Vậy Bàn Tiên lão ông hồi còn trẻ chắc được nhiều cô nương hâm mộ lắm!”
Vô Thượng Tản Nhân hứ mấy tiếng lạnh lùng, không đáp lời, nhưng dáng điệu
nhưđang nói “không sai”
“Ôi!”
Tôi đột nhiên thở dài 1 hơi. Vô Thượng Tản Nhân quả nhiên mắc bẫy, vội hỏi:
“Tiểu nha đầu thở dài cái gì?”
“Cháu thở dài vì mình ra đời muộn mất 20 năm, nếu không thì nhất định không
sợxấu hổ mà theo đuổi ông.” Tôi cười nói0" width="56">
Vô Thượng Tản Nhân ha ha cười to, vừa dùng tay vuốt vài sợi râu dưới cằm
vừanói:
“Đúng là 1 nha đầu thú vị, hợp với tính ta, sau này ngươi có việc gì cứ nói
vớilão phu, lão phu nhất định không khiến ngươi thất vọng.”
Tôi nghe thấy ông già này nói vậy vội vàng cảm tạ liên hồi, trong bụng nghĩ
ởđây có 1 người lợi hại như thế làm hậu thuẫn thì tôi còn phải sợ gậy non? Nghĩđến
đây liền nhìn gậy non với ánh mắt khiêu khích.
Nam Cung Nhược đã ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, hỏi Vô Thượng Tản Nhân:
“Bàn Tiên lão ông, ông mau xem xem thương tích của ca ca thế nào. Liệu có sao
không?”
Vô Thượng Tản Nhân thu nụ cười trên mặt lại, nhìn Nam Cung Việt nói:
“Không chết được, chẳng qua là hao phí hết nội lực, lại bị loạn hơi thở,
tĩnhdưỡng vài tháng là không sao hết.”
“Bàn Tiên lão ông, nếu anh ấy chỉ bị hao tổn hết nội lực, nội lực của ông
lạithâm hậu như vậy, thì ông chỉ cần truyền cho anh ý 1 chút là xong? Để anh ấy
đỡphải nằm phờ phạc trên giường, người khác lại phải hầu hạ nữa.” Tôi vội
nói,nghĩ bụng Vô Thượng Tản Nhân lợi hại thế này, nếu dụ dỗ ông ta truyền cho
Nam CungViệt ít nội lực được thì chẳng phải là càng nhanh hồi phục sao?
“Sở Dương...” Nam Cung Việt vội kêu.
Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, rồi lại liếc Nam Cung Việt 1 cái:
“Hừ, tiểu nha đầu ngươi không phải lừa phỉnh lão già ta. Ngươi chỉ biết
thươngtình lang của mình mà không nghĩ cho lão đầu này 1 tí. Ngươi tưởng nội
lực cũngnhư nước, ta rót 1 bát là hắn nhận được 1 bát sao? Ta rót 10 bát, chưa
chắc hắnđã nhận được 1 bát! Sao ta phải lãng phí nội lực của mình chứ? Nội lực
tuầnhoàn trong cơ thể mình thì đơn giản, nhưng muốn truyền cho người khác thì
khókhăn vô cùng! Nếu không thì sao nội lực của tên tiểu tử này lại tiêu hao
sạch sẽđến thế?”
Nghe ông nói thế mà lòng tôi không khỏi áy náy. Tôi nhìn về phía Nam Cung
Việt,không ngờ anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm vào nhau làm 2 người vội
tránhđi.
Căn nhà được dựng ở lưng chừng núi, nhưng phòng
ốckhông phải là ít. Tối hôm đó Nam Cung Nhược sau khi sắp xếp chỗ ở cho
chúngtôi, còn ngồi nói chuyện với tôi và Lâm Y Y. Nghe Nam Cung Nhược nói chỗ
này vốnchỉ là một căn nhà nhỏ, những phòng bên cạnh là sau này dần dần dựng
thêm, chỉcó nhà Nam Cung Việt ở, thêm cả Vô Thượng Tản Nhân có đuổi cũng không
chịu đi nữa.Nam Cung Việt từ sau khi trưởng thành không mấy khi chịu ở yên
trong nhà, NamCung Vân và Trương Tĩnh Chi lại thường xuyên đi vắng, thế nên nơi
này chỉ còn lạicô và Vô Thượng Tản Nhân ở lại trông nhà, bây giờ có thêm mấy
người bọn tôi đến,ngay lập tức thấy náo nhiệt lên không ít.
Tôi hỏi Nam Cung Nhược cha mẹ cô đi đâu, cô nói cha đưa mẹ đi du chơi, nếu
nóicách của mẹ cô nói thì là đi “du lịch”. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện thì
cha mẹcô dường như mỗi năm đều đi dạo chơi vài tháng. Khi bé cô còn được đi
theo, saulớn dần cha mẹ than vướng víu bèn thường xuyên vứt cô ở nhà trông nhà.
Tôi tỏra kinh ngạc vô cùng với chuyện này, nghĩ bụng cha mẹ kiểu gì thế, cho dù
vợ chồngân ái cũng không đến nỗi này chứ? Để mặc một cô bé con cho một ông già
lẩm cẩmmà họ cũng yên tâm được?
“Họ yên tâm giao muội cho Bàn Tiên lão ông?”Tôi kinh ngạc hỏi.
“Không phải giao muội cho Bàn Tiên lão ông” Nam Cung Nhược đính chính “Là
giaoBàn Tiên lão ông cho muội!”
Tôi ngay lập tức không biết nói gì nữa, xem ra mối quan hệ của Vô Thượng Tản
Nhânđối với những người khác đúng là không ra làm sao. Sang ngày thứ hai, khi
thứcdậy ăn sáng, tôi phát hiện ra gậy non vẫn xuất hiện bên bàn ăn, nghĩ bụng da
mặttên này dày thật, chẳng lẽ để người ta đuổi thì mới đi sao? Tôi cười khẩy
vàitiếng nói với gậy non:
“Thế nào đây, ngươi còn định ở lại luôn? Đưa thì cũng đã đưa người đến nhà,
nhiệmvụ cũng đã hoàn thành rồi. Nể tình ngươi ngoan ngoãn trên cả quãng đường,
bọnta không tính toán những nợ nần cũ với ngươi nữa. Nhưng ngươi cũng nên đi đi
chứ?”
Gậy non cầm bát lên húp một ngụm cháo loãng, lãnh đạm nói:
“Ta sẽ không đi cho tới khi Nam Cung Việt hồi phục hoàn toàn.”
“Ngươi thấy Vô Thượng Tản Nhân ở đây thì liệu còn có người có thể đến làm hại
NamCung Việt không?” Tôi cười khẩy “Ngươi cũng coi mình là cọng hành quá nhỉ?
(cọnghành: ý nói mỉa mai, ngươi đừng tưởng mình là nhân vật giỏi giang, đặc
biệt
“Ta không phải là hành. Ta hứa với người khác thì sẽ giữ lời” Gậy non nói
rồicười khinh miệt “Lâm cô nương đã đi chăm sóc Nam Cung Việt rồi, sao ngươi
cònchưa đi mà cứ ngồi đây đấu võ mồm mãi với ta làm gì? Vì không dám đối mặt
với NamCung Việt hay do ta hấp dẫn ngươi rồi?”
Ta rán
